Rốt cuộc bổn quân nên rời khỏi và từ bỏ nó. Và rồi bổn quân sẽ truy đuổi ngươi.
Mùi cay xè bốc lên gian phòng, cái cảm giác lợn cợn nhưng cũng phát tởm như thể phát say lên trông thật khó lòng cảm nhận, cho dù cái gian có rộng lớn đến đâu vẫn bị hòa cùng mùi dược hương được đốt lên. Thật khó diễn tả làm sao, ngột ngạt nhưng chẳng thể u tối khi nó cũng không thể bao trùm lấy sắc đỏ ngập trong gian phòng, đỏ tới mức như được khuếch trương bởi màu son cả của các ả nữ nhưng cũng có thể là màu máu khó phai. Rõ ràng được sưởi đốt bởi dược hương ấm áp vậy mà hàn khí gian phòng lại lạnh lẽo như thể đang ở lân cận vùng Bắc Hải. Tuy nhiên vẫn chút trái ngược vì Bắc Hải là cái lạnh khiến con người phải thấu xương rùng mình nhưng cái hàn khí ở gian phòng này lại khó diễn tả thành lời, cảm giác đó là sợ hãi, là rùng rợn trong khắp thân thể muốn quỳ rạp xuống không dám ngẩng lên đối mặt, là cái lo sợ với cái mạng sống bé nhỏ của chính mình. Đó chính là sự khác biệt.
Cộc.
Tiếng rơi vãi bởi một chiếc bình rỗng tuếch, lăn dài theo hướng bản rồi từ từ chậm rãi nhỏ ra giọt rượu sót lại. Gã nam nhân duy nhất tồn tại, nằm dài trên chiếc giường nguy nga, cái màu đỏ từ áo bào của gã hòa vào chiếc chiên dạ sắc huyết khiến cho kẻ nào nhìn vào cũng khó lòng phân biệt được. Dưới chân giường rải rác bởi những bình rượu rỗng, đôi khi còn văng ra những chiếc nhẫn vàng kim lấp lánh khó lòng sáng rực lên được, bởi bị che phủ bằng màu sắc huyết. Gã nam nhân bỗng thở ra một hơi không rõ ràng, đó có thể là mệt mỏi nhưng cũng có thể là thứ gì đó chẳng rõ lý do, tức giận chăng? Gã từ từ đưa tay, trường bào theo đó cũng phất lên theo đó hai ả tỳ nữ từ sâu trong góc tối vội vàng lui tới. Khuôn mặt bị che khuất bởi miếng vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cả hai, đôi bàn tay run rẩy cố gắng nâng niu lau bàn tay to lớn, cho dù bản thân đang sợ đến đâu hai ả tỳ nữ vẫn từng li một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí cố gắng lau sáng bóng những chiếc nhẫn đeo chằng chịt trên tay gã nam nhân.
"Được rồi lui ra."
"Vâng."
Hai ả tỳ nữ vội vàng dừng tay nhanh chóng lùi ngược cơ thể lại một cách từ tốn nhất có thể.
Gã nam nhân từ từ ngửa người dậy, khuôn mặt trắng bệch trông đầy mệt mỏi, mái tóc dài bù xù bên trên đỉnh vẫn còn một nhúm búi lép xẹp có lẽ đã được đề từ canh qua mà không được tháo gỡ. Gã nam nhân nâng người đứng lên lảo đảo bước đi, cái động tác ngả nghiêng chẳng khác gì kẻ say rượu nhưng có lẽ đúng là vậy. Gã chậm rãi tiến tới nơi chiếc gương chói màu vàng ố được đặt chiếm chệ một cách nguy nga, bản thân đặt ngồi xuống, khuôn mặt từ từ ngước lên phản chiếu vào trong gương, Trường Nhất Tiếu.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương Trường Nhất Tiếu lại bật cười. Bàn tay thô ráp không phù hợp với bàn tay mảnh khảnh của nữ nhân đang cầm lên mảnh giấy son đỏ mà ngậm vào môi, cái mím chặt rồi day lên dứt khoát khi rời ra nó đã trở thành một đôi môi đỏ thẫm. Đầu bút gõ vào hộp phấn nhẹ nhàng đánh lên tầm mắt một màu xanh ngà, phần đôi được vẽ lên chấm bút đỏ tươi cùng màu phục y. Ngón tay Trường Nhất Tiếu gõ nhẹ xuống bàn, ngay sau đó hai tỳ nữ khác nhanh nhẹn lui tới, sửa soạn lại mái tóc bù xù cũng như phục bào của gã. Đến khi mọi thứ được gọn gàng, long mão được ả tỳ nữ cẩn thận đặt trước tầm mắt Trường Nhất Tiếu, gã hài lòng đặt nó lên đầu. Một lần nữa Trường Nhất Tiếu ngắm nhìn bản thân, vẫn là khuôn mặt trắng nhợt nhưng lần này gã ta đã cười lên một cách kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh | Nagari-Na Gari
FanfictionLưu ý: Hãy cảm nhận fic một cách chậm rãi vì câu chuyện trong đó rất nhiều ẩn dụ sẽ khiến bạn cảm thấy khó hiểu, tình cảm không rõ ràng, độc thoại nội tâm cảm xúc, nó không phải tình yêu nhưng cũng là cảm tình khó diễn tả. OOC, Lệch nguyên tác truy...