Chap 19

658 51 10
                                    

Ngày mới lại bắt đầu

Vì hôm nay Shiho cũng có lịch nên cả hai cùng đi đến trường.

Cô bước vào phòng thí nghiệm, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cầm ống nghiệm trên tay và bắt đầu điều chế. Toát lên vẻ đẹp của một nhà khoa học.

Giờ học chiều, Shinichi có buổi tập đá bóng. Vì phòng thí nghiệm được xây rất gần sân bóng. Nhìn từ cửa sổ sau, anh thấy Shiho từ ngoài bước vào, trên tay đang cầm bảng báo cáo, cơn gió nhẹ làm tà áo blouse phía sau bay lượn. Đang ngẩn ngơ nhìn thì bỗng một quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt. Khiến anh ăn một cú đau đớn, trên mặt còn in rõ vết đỏ do quả bóng gây ra.

[Không biết mọi người có tưởng tượng ra được vị trí của phòng thí nghiệm với sân bóng không. Mình xin phép giải thích một chút. Tức là ngôi trường nằm ngang từ cổng nhìn vào là mặt trước, sân bóng nằm phía sau và song song với trường. Phòng thí nghiệm được xây ở tầng dưới cùng, và nằm ngay trung tâm của sân bóng khi nhìn vào từ phía sau. Ở đó có một cửa sổ kéo lớn (phòng nào cũng vậy), Shinichi nhìn Shiho thông qua đó, khi cô bước vào từ cánh cửa chính đối diện.]

Mọi người thấy thế thì liền chạy lại hỏi thăm rồi đưa Shinichi vào ghế nghỉ. Ran đi đến với túi đá trên tay, định chườm lên nhưng anh đã bắt lấy nó trước.

"Cảm ơn cậu, Ran! Tớ tự làm được rồi!"

Ran thấy anh cố tình giữ kẻ với mình nên có hơi nhói lòng một chút, nhưng vẫn cố gượng cười.

"Ừm! Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi phụ Sonoko sắp xếp buổi tập kịch đây. Lần sau cậu nhớ cẩn thận!"

Shinichi mỉm cười lịch sự, gật đầu rồi trả lời.

"Ừ, tớ biết rồi!"

Ran vừa đi thì Makio lại đến, cố tình ngồi gần anh, nhưng Shinichi đã kéo dài một khoảng lớn. Điều này khiến cô ấy tức lên, siết tay mình thành nắm đấm rồi hỏi.

"Tại sao phải giữ khoảng cách với tớ?"

"Vì tôi có bạn gái rồi!"

Nói xong, anh đứng dậy ra sân đá bóng tiếp, ráng gượng trong khi vẫn còn đau, bỏ mặc cô ấy ngồi đó.
...

Đến lúc về, tất nhiên cả hai sẽ về cùng nhau. Dĩ nhiên, vết đỏ lớn như thế thì không giấu được rồi. Anh ngay lập tức bị tra hỏi.

"Mặt cậu sao vậy? Thám tử lừng danh bị ai đánh à?"

"Không có chuyện đó đâu nhá! Do tớ bất cẩn khi đá bóng nên mới như vậy thôi!"

Shiho cảm thấy khó hiểu.

"Bình thường cậu đá hay lắm kia mà?"

Bị cô hỏi đến thế, anh thầm than.

"Cậu làm ơn đừng hỏi nữa mà Shiho! Làm sao mà tớ nói mấy chuyện đó được!"

" T...thì lâu lâu cũng phải bất cẩn chứ! Tớ đâu phải thần!"

Shiho chỉ đành thở dài.

"Đâu, đưa tôi xem nào!"

Cô đưa tay lên mặt anh, kiểm tra vết thương. Nhưng lỡ đụng hơi mạnh tay.

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ