Chương 25:Năm tháng ấy

137 8 0
                                    

Đó là một buổi trưa,cô cùng Hà Hân đi mua trà sữa.Vẫn như thói quen cũ năm nhất,Trương Minh Tuệ thích nhất là trà sữa khoai môn,tùy nhiên giá tiền loại đồ uống này khá đắt,gần 35 ngàn,vì vậy mà không mấy khi cô được uống

Dưới cái nắng gắt mùa thu,cô hút lên một ngụm trà sữa ,vị ngọt cùng vị thanh mát của khoai môn làm cô thoả mãn,vì thế mà tâm trạng cũng tốt hơn nhiều

Hà Hân nhìn cô,miệng cũng hút một ngụm lớn,nhưng của cô nàng là trà sữa nguyên vị cho nên cảm giác rất bình thường

"Haiz,chẳng hiểu sao Kim Thành lại thích uống loại này,vô vị chết đi được"

Trương Minh Tuệ liếc cô nàng một cái:"Ai bảo cậu học theo cậu ta làm gì,lại tự làm khổ mình"

"Cẩu độc thân,cậu không hiểu đâu"

"Hừ,cậu và Kim Thành qua lại rồi á?"

HHH nhún vai,thản nhiên mà nói:"Bây giờ không phải thì tương lai phải,sớm muộn cậu ấy vẫn phải lấy mình thôi !"

Ồ,tự tin quá cơ

"Vậy mà sáng nay còn có người nói chắc là Kim Thành không thích mình đâu"-Cô nhại lại ngữ điệu rưng rưng của Hà Hân,liền bị cô nàng đẩy vai một cái

"Tuyệt giao đi"

"Được thôi chị dâu"

Người kia đỏ mặt,liền đi mấy bước lớn chạy vào cổng trường trước

Lẽ ra cô cũng định vào trong,nhưng đi mới được có mấy bước,bỗng nhiên cô cảm nhận một chút ươn ướt từ sau váy,lúc này cô có chút hoảng lấy tay sờ thử

Má,tràn băng rồi!

Nhân lúc không ai nhìn thấy,cô khép chân lại nhìn thử xung quanh,phát hiện phía bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi nhỏ liền vội tiến đến,vừa đi vừa vịn váy lại

Vừa vào trong,điều hoà trong tiệm liên tục thổi phì phào,không khí xem ra thoải mái hơn bên ngoài nhiều

Nhưng chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nếu cô không nhìn thấy người đứng sau cửa lại là cậu

Là ác ma số thứ tự 35 với điểm tuyển sinh 49,5

Bỗng nhiên cô nhớ đến một câu nói của mình sáng nay

"Làm gì có ai có thể đoán trước được tương lai,phải không?"

Cửa kính của tiệm có một cái chuông nhỏ,lúc mở ra liền vang lên tiếng "ting ting",Trương Minh Tuệ không nghĩ là cậu đứng ở sau cửa liền mở một cái mạnh,cửa kính một chiều đập vào lưng cậu,ngay cả ly nước trong tay bị lực đẩy của cô mà bung nắp,đổ lên áo của người phía trước

Thời khắc này,cô biết mình xong đời rồi

Trương Minh Thiện nhất thời không có phòng bị,nhưng cậu vai to,vừa cao lại khoẻ,bị một cái cửa đập vào giống như bị mèo cào một chút giữa sóng lưng.Cậu chỉ nhíu mày lại,xoay mặt nhìn xem là ai mắt mù

Lại không ngờ bắt gặp đỉnh đầu nhỏ nhắn của một cô gái,cô ngước mặt lên,trông thấy đôi mắt đáng sợ của cậu,miệng không thốt nên lời nào,nhưng lòng thì đang gào thét

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ