Thời gian này đối với Cố Ngụy mà nói vô cùng gian khổ, bên ngoài có thủ vệ cầm súng, còn bệnh nhân của anh thì ép anh phải thực hiện một ca mổ mà anh không hề chắc chắn, áp lực tâm lý là vô hình, nhưng nó vẫn có thể hành hạ anh từng giây từng phút. Mấy ngày liền Cố Ngụy không thể nghỉ ngơi, khí sắc càng lúc càng tệ, đến Trần Vũ cũng không chịu nổi, cậu đang cân nhắc có nên tiến hành plan B hay không, cứu người ra trước rồi tính, nhưng bây giờ nếu họ rời đi, sẽ liên lụy đến cả đội y tế, hai người họ còn dễ trốn chứ cả đội y tế từng ấy người biết trốn đi đâu. Cậu chắc chắn, tên chỉ huy kia có thể lấy tính mạng của cả đội ép họ hiện thân, cái hố này, xem ra họ bắt buộc phải vượt qua.
Đến ngày thứ tư, dưới lầu đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn, Cố Ngụy và Trần Vũ quay sang nhìn nhau, lại xảy ra chuyện gì vậy? Từ trên cửa sổ nhìn xuống, không ít người đang chuyển đồ vào trong biệt thự, hình như là một số máy móc thiết bị, còn không đợi Trần Vũ nghiên cứu rõ những người đó bê cái gì, Cố Ngụy bên cạnh đã phản ứng trước...
"Bàn mổ...điên rồi, tên đó điên thật rồi." Cố Ngụy có chút không tin nhìn thiết bị vẫn còn đang đặt trên xe tải, mặc dù nó được bọc một lớp vải nhựa dày, nhưng anh chỉ cần liếc qua một cái là có thể xác định, đó là một thiết bị chuyên dùng cho phòng mổ, cái thùng bên cạnh có lẽ là vô ảnh, người này dự định dựng một phòng phẫu thuật nhỏ ngay trong biệt thự?
"Cái gì?" Trần Vũ ngây người, cánh tay bị Cố Ngụy nắm chặt, cậu vội vàng quay lại quan sát tình trạng của anh.
"Hắn muốn làm phẫu thuật ở đây... Hắn đang ép anh mổ cho hắn." Cố Ngụy có chút bất lực, người này cố chấp đến mức đến phương án dự phòng cũng chuẩn bị cho anh, lúc trước chẳng phải họ nói sẽ để bác sĩ khác trong viện mổ thay sao, bây giờ xem ra không thực hiện được rồi.
"Nhưng, chỉ có một mình anh, cũng không thực hiện được, anh vẫn cần trợ lý." Trần Vũ nhíu mày, cái này có phải gọi là có tiền có quyền cho nên tùy hứng?
"Đúng, ít nhất phải cần hai trợ lý và một bác sĩ gây mê, cộng thêm một y tá dụng cụ... Chí ít phải bốn năm người mới có thể thực hiện được." Cố Ngụy nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, Pasalto có điên đến mấy, cũng không thể để một mình anh làm phẫu thuật, vẫn còn chỗ thương lượng.
"Chúng ta tìm cách nói chuyện với hắn trước." Trần Vũ vỗ vỗ vai Cố Ngụy, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước...
Đàm phán với Pasalto cũng coi như thuận lợi, đây là một ca phẫu thuật lớn liên quan đến tính mạng bản thân, hắn vẫn chưa điên đến mức không cần mạng, đối với chuyện Cố Ngụy đề xuất cần trợ lý và nhân viên y tế khác hỗ trợ, Pasalto đáp ứng rất nhanh, nhưng vẫn kiên quyết không thay bác sĩ mổ, không biết vì sao, hắn sống chết muốn Cố Ngụy làm phẫu thuật cho hắn, đối với chuyện này Cố Ngụy cũng chẳng biết phải làm thế nào, suy đi tính lại, vẫn phải cần một bác sĩ kinh nghiệm phong phú, tâm lý tố chất đủ cứng, hơn nữa tình nguyện mạo hiểm để phối hợp với anh, khi cần thiết có thể thay anh hoàn thành phẫu thuật, trong đội y tế ngoại trừ anh không còn bác sĩ tiêu hóa nào khác, cho nên người thích hợp nhất, chỉ có thể là ba anh, Cố Ngụy cắn cắn môi, một lần nữa đưa ra đề nghị.
"You don't want to run away, do you (Cậu không phải muốn chạy trốn đấy chứ?)" Pasalto một tay chống đầu, nheo mắt nhìn Cố Ngụy, hắn từng check qua tài liệu của anh, tuổi còn trẻ mà là bác sĩ chủ nhiệm, sao có thể không thể làm phẫu thuật cho hắn, bản thân hắn có một tật xấu, người khác càng không cho hắn làm cái gì, hắn càng muốn làm bằng được, huống hồ, ca phẫu thuật này có quá nhiều ý nghĩa, phẫu thuật thành công, vị bác sĩ Trung Quốc này và đội y tế của cậu ấy sẽ trở thành ân nhân của phái cấp tiến, để cảm ơn, hắn đương nhiên có thể tự tay trao huân chương danh dự cho cậu ấy, đây có thể xem là vinh hạnh cao nhất trong nước, đồng thời cũng có thể lấy lòng chính phủ Trung Quốc. Còn nếu phẫu thuật thất bại, vậy thì lại càng đặc sắc hơn, có thể đem cái chết của hắn nâng thành cấp chính trị, đến lúc đó hắn cũng không cần phải quan tâm nữa, đương nhiên, từ góc độ của hắn mà nói, hắn không hi vọng loại kết quả sau.
"I need someone with a good understanding to help me finish the operation. This is also responsible for your life (Tôi cần một người tương đối ăn ý hoàn thành phẫu thuật, đây cũng là trách nhiệm đối với tính mạng của anh)" Cố Ngụy thản nhiên nhìn Pasalto, quan niệm của bác sĩ trong và ngoài nước có sự khác biệt rất lớn, người khác có thể điều phối từ bệnh viện gần đó, nhưng người hỗ trợ nhất định phải là người ăn ý với anh, như vậy mới có thể nâng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất.
"OK, I will give you everything you want, and then... (Được, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn, sau đó...)" Pasalto không nói tiếp, phía sau là yêu cầu, cũng là đe dọa.
"......" Cố Ngụy mím mím môi, cố gắng trấn tĩnh quay trở lại phòng.
"Ngụy Ngụy...anh vẫn ổn chứ?" Trần Vũ một tấc không rời đi theo anh, sự ngụy trang của Cố Ngụy, người khác nhìn không ra, nhưng sao có thể gạt được cậu.
"...Không ổn." Cố Ngụy lẩm bẩm, chỉ có anh mới biết, trong lòng anh hoảng đến thế nào, nhưng lại không thể làm gì khác, anh thậm chí không biết mời ba anh đến có phải là một chủ ý tốt hay không, nhưng ca phẫu thuật này nếu chỉ có anh, khẳng định không thể thực hiện được...
"Em tin anh, anh cũng phải tin chính bản thân mình, anh có thể làm được, Cố Ngụy." Trần Vũ hai tay dùng lực ấn ấn vai Cố Ngụy, kì thực tình hình đã có cải thiện, chỉ là Cố Ngụy không phát hiện ra thôi.
"Anh không biết, Trần Vũ, anh thật sự...không biết." Đã lâu như vậy rồi không lên bàn mổ, cộng thêm tay anh chính là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, ca phẫu thuật này, Cố Ngụy thực sự không có quá nhiều chắc chắn.
"Yên tâm, em và chú Cố sẽ ở cạnh anh." Trần Vũ giơ tay ôm người vào lòng, cậu cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng cậu có lòng tin đối với Cố Ngụy, anh sẽ không vĩnh viễn kẹt trong chấn thương tâm lý này.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ cẩn thận chăm sóc tâm trạng Cố Ngụy, phòng phẫu thuật dưới lầu cũng dần hoàn thiện, máy móc thiết bị cùng tất cả các loại vật tư cần thiết trên cơ bản đều đã có đủ, còn lại, chính là người làm phẫu thuật. Sang ngày thứ sáu, Pasalto cho người đến bệnh viện mời bác sĩ gây mê và y tá trưởng đến, lại từ đội y tế đón Cố Chương Ngọc đến, còn có một số người nghe nói là chuyên gia của các bệnh viện địa phương, nhưng nhiệm vụ mổ chính vẫn được giao cho Cố Ngụy. Trước đó mọi người mở một cuộc họp, ca phẫu thuật được đặt vào sáng ngày thứ bảy, vị chỉ huy này cũng là một người thuộc phái hành động, nói được làm được, hắn bàn giao tất cả công việc trong vòng một tuần, sáng ngày thứ bảy thì leo lên bàn mổ, nhưng trước khi bị gây mê, hắn còn bỏ lại một câu..
"If the unfortunate operation fails, everyone in this room should go to God with me (Nếu không may ca mổ này thất bị, thì tất cả những người trong phòng sẽ phải cùng tôi đi gặp Thượng đế.)" Pasalto cười gọi tâm phúc trang bị đầy đủ vũ trang của mình đứng canh trong phòng phẫu thuật, hơn nữa còn đặc biệt căn dặn, bác sĩ mổ chính không được thay người, lúc này mới cho bác sĩ gây mê gây mê toàn thân.