Phải nói đây là năm đón tết vui nhất từ đợt bố mẹ li dị đến giờ của Soonyoung. Nhưng cái gì vui thì thời gian cũng trôi qua nhanh ,mới lúc nào Minghao và cậu cùng nhau đón tết mà giờ đây mỗi người đã một nhà rồi , bố mẹ Minghao cũng quay lại với quỹ đạo hằng ngày bận tối mặt tối mũi .
Soonyoung đang đi bộ trên đường thì thấy ai đó cao lớn chạy sang đường để đến chỗ mình tất nhiên đây không phải Minghao mà là Wonwoo=))
Wonwoo chạy đến chỗ bạn nhỏ rồi nói :
" Dạo này đi học Hoshi nhà ta không thèm rủ tớ nhé"
" Bình thường toàn cậu rủ tớ mà tớ chả thấy cậu nhắn tớ nên tớ cứ đi thôi" Soonyoung quay sang cãi luôn🥹
Wonwoo chỉ biết cười trừ :
" Rồi tớ xin lỗi mai tớ sẽ nhắn cho cậu, à mà mẹ tớ bảo lâu rồi không thấy cậu sang chơi,trưa nay đi học về cậu sang nhà tớ ăn cơm đi xong chiều về tắm rồi sang tiếp mẹ tớ bảo tớ bảo cậu thế đấy"
Soonyoung suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
" Hm... có phiền bố mẹ cậu không vậy?"
" Không phiền, với bố tớ đi công tác rồi chỉ có tớ với mẹ tớ ở nhà thôi cậu sang đi cho mẹ con tớ đỡ buồn"
" Oke thế tý học xong xuống lớp tớ nhé"
Mới nói chuyện có tý hai bạn đã đến cổng trường rồi đang ríu rít nói chuyện tiếp thì Wonwoo bị một cậu bạn cùng lớp kéo đi để lại Soonyoung một mình.
Đi được một đoạn thì Soonyoung nghe thấy tiếng chạy lạch bạch , bạn nhỏ tưởng Minghao thì quay lại nhưng không phải ,cậu bạn đó lướt qua Soonyoung như một cơn gió.
Soonyoung có chút hụt hẫng? Đang suy nghĩ linh tinh thì có ai đó búng lên đầu Soonyoung một cái , Soonyoung đau điếng quay sang định mắng thì thấy Minghao đã đi bên cậu từ lúc nào
" Ơ Minghao cậu đến từ lúc nào vậy?"
" Từ lúc cậu đang suy nghĩ chăm chú gì đó" Minghao mỉm cười trả lời Soonyoung rồi hai bạn cùng nhau đi lên lớp
Trong giờ học Soonyoung cứ gật gà gật gù , Minghao thấy hôm nay cậu im im quay sang thấy bạn nhỏ đang mắt nhắm mắt mở Minghao nghĩ :chắc do hôm qua lại thức đêm xem phim chứ gì
Soonyoung không chịu được nữa cậu gục mặt xuống bàn định ngủ 5p thuiii nhưng không thể nào mở mắt nổi đang ngủ ngon lành bỗng có ai đó gõ mạnh vào bàn làm Soonyoung tỉnh giấc ngước mặt lên thì thấy thầy chủ nhiệm đang cau có nhìn Soonyoung . Soonyoung bị giáo huấn ngay tại lớp và phải ở lại trực nhật. Cậu bực Minghao vì tại sao không gọi cậu dậy chứ:
" Tên Minghao đáng ghét dám không gọi mình dậy nếu cậu ta gọi mình thì mình đã không phải trực nhật rồi tên đáng ghétttt"
Đang nói một mình thì tự dưng đâu ra có một tiếng nói vang lên:
" Cậu mắng tớ đủ chưa trực nhật đi ai bảo tối qua thức khuya hả?"
Soonyoung giật mình nhưng không thèm trả lời lại cậu dỗi Minghao rồi
" Này sao không trả lời tớ thế?"
" Cậu đi về đi tớ còn trực nhật" Soonyoung bực dọc trả lời
" Ừ trực vui vẻ nhé" Minghao cười trêu ghẹo Soonyoung rồi đi về với Mingyu còn Soonyoung cứ đứng đấy mắng mỏ bạn lớn
Wonwoo xuống đợi cậu để về nhà mình thì thấy Soonyoung cứ lẩm bẩm gì ở trong mồm liền thắc mắc hỏi:
" Này nãy giờ cậu cứ lẩm bẩm gì trong mồm vậy"
" Tên Xu Minghao chết tiệt tớ ghét cậu ấy"
Wonwoo nghe được câu này là hiểu liền Kwon Soonyoung chính thức dỗi Xu Minghao rồi.
Soonyoung trực nhật xong hai người về nhà Wonwoo ăn cơm hôm nay bác gái toàn nấu món Soonyoung thích thôi nên Soonyoung ăn no ơi là no , đang nằm lim dim ngủ thì điện thoại Soonyoung kêu lên
" Alo gọi có việc gì"
" Cậu không nhớ mình có lịch học à mà cậu nói kiểu gì thế "
" Ờ đợi tôi về bây giờ"
Đầu dây bên kia Minghao ngơ ngác không biết tại sao Soonyoung lại nói chuyện kiểu vậy. Còn về phía Soonyoung cậu vẫn đang dỗi Minghao lắm
" Tớ đi về học đây chiều tớ lại sang nhé Wonwoo"
" Ừm học với tên đáng ghét vui vẻ nhé" Wonwoo tranh thủ trêu cậu bạn của mình
Soonyoung bĩu môi : "Xuỳyy"
Về đến nhà thấy Minghao đang đứng đợi mình Soonyoung thấy có lỗi lắm mà cậu vẫn dỗi Minghao nên phải mặc kệ , tiến tới mở cửa rồi vào nhà
" Này cậu sao thế Soonyoung?"
" Học nhanh đi tý tôi còn sang nhà Wonwoo"
" Cậu không nói lí do vì sao cậu dỗi tớ thì tớ sẽ không dạy cậu học"
Thật ra Minghao biết Soonyoung dỗi từ lúc trên lớp rồi nhưng chả qua cậu không nói thui
" Tại sao cậu không gọi tớ dậy làm thầy mắng tớ xong tớ còn bị trực nhật nữa bạn bè kiểu gì thế"
" À.. Tớ xin lỗi nhưng ai bảo cậu thức khuya xem phim đúng chưa?"
Trúng phóc Soonyoung ngơ ngác tại sao Minghao lại biết thì bạn lớn nói tiếp
" Lần đầu tớ thấy cục bông dỗi mà trả lời tớ cọc cằn vậy đấy" Minghao mỉm cười nói
" Tớ xin lỗi" Soonyoung cúi mặt xuống nói
" Không sao cậu không phải xin lỗi chúng ta học thôi"Học xong Minghao đề nghị muốn đưa Soonyoung sang nhà Wonwoo bạn bé đồng ý luôn . Ở trên đường hai bạn nói không biết là bao nhiêu chuyện , bạn nhỏ thì cứ kể liên tục còn bạn lớn thì chỉ lắng nghe đôi lúc sẽ nói một chút . Đến nơi Minghao tạm biệt Soonyoung để đi về nhưng bạn nhỏ nhất quyết đứng đợi Minghao đi đến khi Soonyoung không thấy bóng lưng Minghao mới yên tâm vào nhà . Wonwoo để ý hết đấy vậy nên khi ăn cơm xong Wonwoo đã hỏi Soonyoung luôn:
" Cậu thích Minghao đúng không?"
" G-Gì cậu nói lung tung gì vậy bọn tớ chỉ là bạn thân thôi"
" Bạn thân hả, cậu nên nhớ tớ với cậu đã chơi lâu thế nào và tớ nghĩ tớ hiểu cậu quá rõ rồi"
Lúc sau Soonyoung quay sang nói với Wonwoo:
" Wonwoo ơi , tớ không biết có phải tớ thích Minghao không nhưng tớ cảm giác tớ không thể nào thiếu cậu ý cậu ý tốt bụng lắm tớ chỉ muốn ôm cậu ý thôi ở bên cậu ý tớ cảm thấy được bảo vệ...."
Nói một hồi thì Wonwoo kết luận
" Đồ ngốc cậu yêu cậu ý luôn rồi chưa không phải thích nữa."Tình yêu?
Chap này tới đây thui tại tui bị bí gòi huhu
helo helo mnggggg , giao lưu dí mng xíu thuiiii chúc mng đọc fic vui vẻ nhé ạaaaaa🫶🏻🫶🏻🫶🏻
mng có góp ý gì honggg cứ cmt nhéee tui sẽ sửaaaa
cảm ơn mng rất nhìuuu ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
đồ ngốc | haosoon|
RandomXu Minghao là cậu học sinh mới được chuyển đến ngôi trường Sebongie ở ngôi trường này cậu được gặp cậu bạn Mingyu cậu bạn thân từ hồi cậu ở Trung chuyển đến Hàn , nhưng rất tiếc cậu không được học chung lớp với Mingyu mà thay vào đó cậu được học chu...