Chương 3

207 17 0
                                    

Mọi người nhìn theo hướng bước chân em đến lúc ngước lên thấy mấy hành động kia mà giật mình.
Có mấy người còn dụi mắt đến mấy lần vẫn không tin được thốt lên: "Su...Sung thiếu?"

Em rời khỏi lòng ngực hắn giọng chắc nịch, nói,
"Chồng của tôi! Sung Han Bin.".

Vừa nghe em nói, mắt hắn tựa có chút ý cười, hắn vươn tay kéo eo em ép sát người mình. Hắn siết eo em chặc đến nỗi em phải gồng cứng người mới có thể hô hấp bình thường. Khuôn mặt cố gắng nhịn đau liếc mắt sang Lập Nguyên đang tức đến đen người, cười khinh miệt khiêu khích hắn.

Lập Nguyên tức đến điên người, hắn siết chặc hai tay cố gắng bình tĩnh, nói, "Sung thiếu, nhưng mà cậu ta đã làm bể lọ polonium, đây là nguyên liệu hiếm ở viện, chúng ta phải xử lý cho thỏa đáng."

Chương Hạo cười khinh bỉ.

Nếu thật sự đây là do tôi làm thì có sao? Tất cả những thứ ở đây đều là của chồng tôi, "xử lý thỏa đáng"? Tôi khinh, nên xử lý bộ phận nhân sự vì tuyển mấy thành phần như này vào thì đúng hơn, Chương Hạo thầm nghĩ. Em không nói ra thành lời bởi Sung Han Bin có dặn không nên đôi co với những kẻ ngu si, chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi.

Sung Han Bin liếc mắt sang nhìn hắn nở nụ cười nhạt, chất giọng đầy lạnh lẽo, nói, "Chúng ta? Ý cậu đây là tôi và cậu cùng xử lý chồng tôi?"

Lập Nguyên nghe hắn nói xong khuôn mặt dần trở nên trắng toát, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh ra sức lắc đầu phản bác: "A! Kh...không phải như vậy, tôi chỉ muốn Sung thiếu giải quyết việc này thật công bằng."

Sung Han Bin sầm mặt, "Ý cậu đang nói tôi vì tư tình riêng mà không phân rõ trắng đen?"

Giọng nói của Sung Han Bin nhất thời trầm xuống, thanh âm sắc lẹm lộ rõ tia hung ác tựa như âm thanh của thú dữ muốn nhào tới cắn xé con mồi trước mặt.
Tên Lập Nguyên nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn không tránh khỏi run rẩy chân không tự chủ mà quỳ thụp xuống, không dám cử động.

"Nếu cậu ta muốn công bằng vậy thì trích xuất tất cả camera cho tôi."

Hắn quay lại nói với đám người mặt đồ đen đằng sau. Bọn họ gật đầu một tiếng rồi nhanh chóng tản ra hành việc.

Những tiếng ồn ào ban nãy bây giờ đều tắt ngóm, sự yên tĩnh bao trùm lấy xung quanh làm không khí càng trở nên nặng nề, mọi người đều không dám phát ra tiếng động ngay cả hơi thở cũng phải điều chỉnh thật nhẹ nhàng.

Khoảng 5 phút sau một tên thủ hạ lên tiếng: "Sung thiếu chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera đều đang hoạt động bình thường, ngài có muốn xem thử không?".

"Mang laptop tới đây.", Sung Han Bin có chút lười nhác ra lệnh.

"Dạ"- Tên thủ hạ gật đầu xoay người rời đi.

Seok Matthew giở giọng đầy chán ghét nhìn xuống Lập Nguyên, nói: "Mở to mắt chó lên mà nhìn, đồ hỗn đản nhà cậu."

Mọi người ai cũng không thắc mắc việc Seok Matthew dám lên tiếng vào lúc này, vì ai ai cũng hiểu rõ quan hệ giữa cậu và Sung Han Bin.

Tình Yêu Của Một Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ