Năm 2007, kết thúc kỳ thi đại học, Tang Diên chào đón kỳ nghỉ hè dài nhất đời học sinh của mình. Sau khi từ Bắc Du trở về, có một khoảng thời gian rất dài, anh không hề nghe ai nhắc đến cái tên Ôn Dĩ Phàm.
Kết quả thi của anh rất tốt, nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành mình yêu thích.
Ba mẹ rất vui vẻ và tự hào, họ hàng thân thích cũng đem anh ra khen ngợi, mọi thứ xung quanh anh đều vui vẻ.
Thoát khỏi cảnh học tập căng thẳng, thời gian của Tang Diên cũng trở nên dư dả, sinh hoạt cũng phong phú hơn.
Tang Diên không đề cập đến chuyện Ôn Dĩ Phàm với bất kỳ ai, mối quan hệ tưởng rằng có thể nhìn thấy ánh rạng đông, lại đột ngột chết đi như vậy. Anh cứ theo lẽ thường đi ra ngoài chơi bóng cùng bạn bè, cứ theo lẽ thường nghe ba mẹ la mắng, theo lẽ thường thiếu kiên nhẫn mà chăm sóc em gái nhỏ của mình, cứ theo lẽ thường thức khuya rồi ngủ cho đến khi mặt trời lên cao.
Cứ theo lẽ thường sống cuộc sống của mình.
Chuyện này hình như cực kỳ đơn giản.
Rời khỏi thị trấn đó, chỉ cần anh không chủ động đi tìm hiểu, là có thể cắt đứt hoàn toàn mối giao thoa giữa hai người. Chỉ cần không cố tình làm điều gì khác, là anh có thể hoàn toàn tách rời khỏi thế giới của cô.
Không cần tốn nhiều sức.
Tang Diên không muốn nghĩ đến Ôn Dĩ Phàm nữa.
Anh cảm thấy đây chỉ là một việc may mắn, và không may mắn của mình.
May mắn là, gặp được người mà mình thích.
Không may là, cô ấy không thích anh.
Cực kỳ bình thường.
Bình thường đến nỗi, làm cho anh cảm thấy, nếu nói thêm một câu, khổ sở thêm một giây, hay nhớ cô thêm một chút.
Đều có vẻ thái quá.
***
Lại một lần nữa quay quắt nhớ Ôn Dĩ Phàm, là hôm đến đại học Nam Vu nhập học.
Tang Diên làm quen với người bạn cùng phòng ký túc xá là Đoàn Gia Hứa, cũng biết được anh ấy không phải là người ở Nam Vu, là từ Nghi Hà đến. Vừa nghe được hai từ này, anh gần như buột miệng thốt ra: "Nghi Hà thế nào?"
"Khá tốt, khi nào rảnh thì có thể đến chơi thử." Đoàn Gia Hứa cười, "Nhưng khí hậu rất khác bên này, cho nên tôi đến Nam Vu vẫn chưa thích ứng được."
Lúc ấy, hai người còn lại trong phòng ký túc xá thì một người đang gọi điện thoại với người nhà, người kia đang tắm rửa.
Hai chàng trai trẻ đứng dựa vào lan can ngoài ban công, gió mùa hè thổi nóng ran. Nghe nói như vậy, Tang Diên rũ mắt, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, cắn một điếu, không nói lời nào.
Anh trầm mặc đưa hộp thuốc về phía Đoàn Gia Hứa.
Đoan Gia Hứa nhận lấy, nhưng chỉ cầm trong tay, không có thêm động tác nào.
Tang Diên móc bật lửa ra, nhìn ngọn lửa liếm vào điếu thuốc, phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Anh thổi ra một vòng khói, dáng vẻ hơi thất thần, bỗng mơ hồ nhớ đến Ôn Dĩ Phàm hình như không thích người hút thuốc.
Mỗi lần hai người đi trên phố, gặp phải người hút thuốc, cô đều sẽ vô thức kéo tay áo anh bước nhanh qua.
Tang Diên cũng không nhớ rõ, mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào.
Là từ khi nào, cam chịu trở thành một kiểu người mà cô không thích kia.
"Làm sao vậy?" Thấy anh chậm chạp không nói lời nào, Đoàn Gia Hứa thuận miệng hỏi, "Cậu có bạn bè đăng ký ở bên kia sao?"
"Không phải," Tang Diên nghiêng đầu, vẻ mặt nhàn tản, "Là tôi định đăng ký."
"Vậy tại sao lại không đăng ký?"
Buổi tối an tĩnh, gió cuốn theo hương hoa quế, mơn man trên má anh.
Tang Diên mặc áo thun màu đen, đôi mắt đen nhánh, khuỷu tay chống trên lan can, lắng nghe tiếng cười đùa không biết từ đâu truyền đến. Anh trầm mặc, không trả lời, tiếp tục hút điếu thuốc trên tay.
Không biết qua bao lâu.
Khi Đoàn Gia Hứa nghĩ rằng anh sẽ không trả lời.
Tang Diên bỗng nhiên cười nhạt, bình tĩnh nói: "Không kịp sửa lại nguyện vọng."
Mỗi ngày cứ như vậy đi qua.
Kết thúc kỳ tập huấn quân sự, Tang Diên bị phơi nắng đen một vòng, rồi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học. Trong thời gian đó, có không ít nữ sinh theo đuổi và xin số liên lạc của anh, nhưng đối với những chuyện này anh không có bất kỳ tâm tư nào.
Chỉ cảm thấy rất phiền toái, cuối cùng đến cự tuyệt anh cũng lười, nên không cho bất kỳ nữ sinh nào có cơ hội đến gần.
Cực kỳ thanh tâm quả dục.
Tang Diên không nghĩ là mình đang cố tình đợi ai cả.
Anh chỉ là không muốn tạm chấp nhận và thỏa hiệp.
Anh tuyệt đối sẽ không vì cảm thấy đã đến tuổi, hay thấy thời điểm thích hợp, mà qua loa tùy tiện tìm một người để yêu đương.
Anh cũng không cảm thấy, mỗi người nhất thiết phải có một nửa kia.
Nếu may mắn gặp được, vậy thì rất tốt.
Nhưng nếu không gặp.
Thì cả đời cứ sống như vậy, cũng không có gì là ghê gớm.
Rạng sáng ngày Tiết sương giáng đó, Tang Diên nằm mơ thấy những ngày đầu năm học lớp 10, mơ thấy khoảng thời gian Ôn Dĩ Phàm không được mọi người yêu thích. Bị mọi người ở sau lưng đồn đãi, đặt ra biệt danh "Ôn bình hoa".
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Dỗ Dành
Lãng mạnTình cờ, Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên. Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó...