Luck x asta

295 25 0
                                    

"thằng điên" hắn vẫn thường được mọi người nhận xét như vậy. Có lẽ điều đó là đúng, chính bản thân hắn cũng biết điều đó, hắn luộn nhận về những ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rấy của những kẻ hắn đánh bại. Hắn luôn khao khát được chiến đấu với nhưng kẻ mạnh hơn mình và không bao giờ để tâm đến đồng đội của mình ra sao. Có lẽ nhưng hành động điên rỗ với nhân cách không bình thường ấy đếu bắt nguồn từ quá khứ đáng thương của hắn

Luck được sinh ra trong một gia đình thường dân và luôn thiếu đi tình thương của mẹ. Hắn luôn muốn được mẹ hắn qua tâm yêu thương như những đứa trẻ khác chính vì vậy mà luck luôn bày trò để mẹ chú ý tời. Nhưng dù hắn có làm thế nào cũng không thể khiến trái tim vô cảm ấy yêu thương cậu được thâm chí nó còn khiến cậu đau đớn vô cùng.Và rồi cho đến khi mẹ thấy hắn đánh bại được một tên quý tốc mẹ hắn đã rất vui vẻ điều đó đã hình thàn trong hắn một lí tưởng quái lạ " chỉ cần đánh bại được tất cả kẻ mạnh thì mẹ sẽ vui". Chính cái lí tưởng điên rồ ấy đã khiến hắn khao khát sự chiến thắng từ những cuộc chiến với kẻ mạnh hơn mình. Hắn chẳng qua tâm những kẻ khác sẽ ra mà chỉ tâm trung vào trận đấu dù có phải luyên lụy đến dân thường. Thậm trí ngay cả cái ngày mẹ hắn mất nụ cười điên dại vẫn nở trên môi hắn và không một giọt lệ rơi. Hắn là một kẻ tồi tệ đến vậy, điên loạn đến vậy tưởng như sẽ không ai có thể sửa đổi lại hắn cho đến khi hắn gặp cậu.

Asta chỉ mới là một tân binh mới được đoàn trường dắt về nhưng cậu lại vô cùng hoạt bát và năng nổ. Từ khi cậu về đoán mọi thứ dường như đã thay đổi và chính hắn cũng nhận thấy được điều đó. Đó là khi hắn được giao đi làm nhiệm vụ với hai tân binh mới đó là cậu và một cô bé quý tộc tên noelle. Khi thực hiện nhiệm vụ hắn đã có một trận chiến vô cùng thích thú. Lúc ấy hắn dường như đã chìm đắm trong thú vui của chính mình mà quên mất đồng đội phía sau, hắn là như vậy chẳng thèm để ý đến đồng đội đâu nhưng cậu lại khác. Cậu luôn quan têm đến đồng đội của mình thậm chí ngay khi thấy hắn đang hấp hối vì bị thương cậu đã vô cùng lo lắng và nhờ mimosa chữa trị dẫu cho vài phút trước chính hắn là đứa chẳng thèm để ý đến sinh mạng của cậu thế nào. Những hành động tuy rất đỗi bình thường ấy lại là mộ thứ kì diệu mà hắn chưa bao giờ nhận được trong suốt nhưng năm thang ấu thờ. Sự quan tâm, yêu thương mà cậu dành cho hăn chính là những gì mà hắn khao khát có được từ ngườn mẹ của hắn. 

Dần dần hắn cũng đã quen với sự lo lắng của cậu nhóc khi nhìn thấy đồng đội bị thương. Đôi lúc hắn còn ghen tí với những người ấy được cậu chăm sóc lo lăng. Hắn cũng không hiệu tại sao bản thân mình lại như thế nữa. Dẫu kể từ ngày hôm ấy hắn đã cởi mở hơn, mọi người trong hắc ngưu đoán cũng quan tâm tới hắn hơn nhưng tại sao cái cảm giác ấm áp, yên bình ấy hắn lại chẳng thể tìm thấy trong sự quan tâm của mọi người ngoại trừ cậu. Hắn vận luôn nhớ về khoảnh khắc ấy, lúc mà hắn lần đầu tiên cảm thấy hơi âm của sự yêu thương vô điều kiện, nhớ về khuôn mặt lo lắng của cậu khi nhìn nhưng vết thương chằng chịt trên người hắn. Lúc ấy chỉ muốn ôm cậu thật chặt không cho cậu rời xa.

" Asta em đấu với anh  đi", sáng vào cũng vậy, dường như câu nói ấy đã trở thành câu cửa miệng của hắn mỗi ngày. Hễ rảnh phút nào là hắn lại rủ cậu đi đánh nhau. Thế nhưng hôm nay có chút lạ, thường ngày thì cậu sẽ đồng ý hoặc từ chối nếu bận việc, vậy mà hôm nay chẳng có ai them đáp lại lời của hắn.Vanessa thấy hắn cứ liên tục tìm asta liên lên tiếng: " Cậu không biết gì à? em ấy đang bị sốt vì hôm qua dầm mưa để tập luyện, bây giờ đang nằm trong phòng dưỡng sức rồi"

" Cậu ta đúng là một tên ngốc, dù luyện tập thì cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân chứ" Noelle ở một bên không nhịn được mà tức giận nói. Đã bao nhiêu lần cậu luyện tập đến ngật đi vẫn chưa chừa .


Luck nghe vậy liền đi vào phòng của cậu thấy Finral đa lau mồ hôi cho asta, anh thấy cậu thì liền nó: " em dậy rồi à, mà vào thay ca đi, anh chăm soc cả đêm qua mệt rồi". Nói rồi anh ta đưa cái khăn lau ướt cho hắn. Nhìn cậu nắm trên giường khó chịu với cái trán nóng ran ướt đẫm mồ hôi mà lòng anh không khỏi thương xót và bực tức. " tại sao em lại phải hành hạ mình đến thế" hắn nghĩ, tay câm miếng vải lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt cậu. Luck đã từng nghe qua về quá khứ của cậu, nó cũng không êm đẹp là mấy. Cả khoảng thời thơ ấu cậu luôn bị riễu cợt vì bản thân không có ma pháp nhưng lại muốn trở thành ma pháp vương,rồi lại đến sự thiên vị mà cha sứ dành cho yuno. Vậy mà cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn có gắn để đi được đến ngày hôm nay. 

Asta luôn là người quan tâm mọi người trong đoàn nhất nhưng lại cũng là người ít chia sẽ về nỗi đau của mình nhất. Cậu chẳng bao giờ để cho bọn họ thấy được sự yếu đuối bên trong mà luôn tỏ ra mạnh mẽ để mọi người dựa dẫm. Đó chính là điều mà hắn ghét nhất ở cậu. " Tại sao em lại phải khổ sở đến vây, nếu muốn thì nghỉ ngơi một chút cũng có sao đâu ", hắn buộc miệng nói ra .Và rồi ngày chính lúc đó một thanh âm quen thuộc đã đáp lại lời của hắn " vì em muốn mọi người được hạnh phúc"

Cậu đã tình dậy từ bao giờ và lại còn đang cười với hắn nữa. Luck thấy cậu vẫn cố gượng cười cho dù cơn sôt vẫn chưa giảm  chỉ bất cười bất lực nghĩ " vậy nếu em là người mang hanh phúc đến cho mọi người thì anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em".

(allasta/ black clover/oneshort) EnchanedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ