Từ khi tôi gặp em đến nay cũng ngót nghét 7 tháng. Em thường xuyên ghé cửa hiệu của tôi, em cũng thường xuyên ghé thăm con tim tôi. Nhưng những tuần gần đây, em không còn ghé nữa.
Sau khoảng thời gian có thể gọi là dài dằng dẳng (?), cụ thể hơn là Livre vắng bóng em 12 ngày rồi, thì em cũng chịu đến thăm cửa hiệu. Vừa gặp là tôi liền hỏi ngay.
"Gần đây em bận gì hả?"
"Sắp đến mùa thi cử rồi thành ra không có nhiều thời gian rảnh để ghé sang anh, có chuyện gì à?" Em nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi.
"Không thấy em ghé nên tôi lo chút" Tôi nói với em.
"Mà MinSeok này, em có muốn nghe chút piano không?"
"Không, khi khác đi. Hôm nay tôi đến để ôn thi, trong nhà mãi thì bí bách lắm"
"Ừm" Đến cả tiếng lòng của tôi cũng để nó nói thay, em không nghe thì tôi biết bày tỏ bằng cách nào..
Hình như có gì đó khác lạ. Tôi im lặng quan sát sắc mặt của em "Em có chuyện gì đúng không, em chẳng như mọi hôm, trông em có vẻ mệt mỏi?" Đúng thật là em trông chẳng ổn tí nào. Em trầm hơn hẳn, chẳng tươi vui tràn đầy năng lượng như mọi lần ghé.
"Haizz" Em thở dài "Cũng chả có gì nghiêm trọng hết, là do sắp thi cử nên căng thẳng thôi"
"Ngồi vào bàn đi, tôi vào trong lấy cho em tách trà" Tôi kéo ghế cho em ngồi rồi quay người đi vào trong. Tôi thường có thói quen uống trà vào lúc đọc sách nên sau quầy thanh toán sẽ là một góc nhỏ để pha chế. Và đó cũng là lý do mùi trà lúc nào cũng thoang thoảng cả cửa hiệu Livre.
Tôi đem ra cho em một ly trà hoa nhài ấm nóng. Nếu không lầm thì trà hoa nhài giúp ta dễ ngủ hơn? Nhìn em có vẻ mất ngủ nên tôi mới chọn nó. Chỉ muốn nhắc em nên lo lắng chăm sóc bản thân, giấc ngủ cũng là một phần quan trọng.
"Đợi nguội một chút rồi hẳn uống" tôi nhẹ giọng nhắc em.
Em ậm ừ gật đầu tỏ ý đã biết. Tôi và em cứ thế im lặng. Em uống trà còn tôi nhìn em, cứ như vậy kéo dài năm phút.
Tôi nói tiếp "Em vẫn cần phải ngủ đủ giấc Minseok à. Nếu không thì em làm sao đủ tỉnh táo để ôn bài. Mà học thì học nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết"
"Tôi biết rồi mà, cảm ơn SangHyeok hyung"
"Mà.."
"Nói sao nhỉ.." Em cúi mặt, mím môi. Tay bấu víu vào nhau. Em có vẻ khó nói?
"Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì?" Tôi nhẹ giọng hỏi em.
Em thở một hơi rồi ngước lên nhìn tôi nói "Cảm giác thích một người là như nào?"
Nghe em hỏi câu này tôi chợt khựng lại, em mới hỏi tôi cái gì vậy. Cảm giác thích một người là như nào sao?
"Tôi cũng không biết nữa. Thích thì thích thôi. Lúc đó tự bản thân sẽ nhận thức được. Mà em thích ai?" Kiềm không được tôi buộc miệng hỏi người nào lại được em để ý.
"Anh hỏi để làm gì?" Em nhìn tôi đăm chiêu.
"Thì hỏi thôi" Tôi né đi ánh mắt từ em. Tôi bây giờ cảm xúc có chút hỗn độn. Nên mừng hay tiếc nhỉ? Mừng vì em tìm được người ưng ý, tiếc vì đó chẳng phải là tôi. Ryu MinSeok, em đã thích ai vậy?
"Tôi rất muốn biết người đó, nếu em không muốn nói thì thôi tôi cũng không ép" Tôi chẳng chú tâm vào câu chuyện "Thích một người là như nào" của em. Mắt nhìn vào khoảng không.
"Sao anh không nhìn tôi? Đang nói chuyện mà anh cứ nhìn đi đâu đấy?" Em thắc mắc hỏi.
MinSeok ơi MinSeok à, sao tôi dám đối mặt nhìn em được?
Tôi không trả lời em mắt vẫn nhìn về khoảng không vô định. Em có vẻ bực bội.
"SangHyeok anh là đang khinh tôi à?!" Em bắt đầu xù lông.
"SangHyeok hyung?"
"Cũng muộn rồi MinSeok em về đi, tôi còn đóng cửa"
"Anh sao vậy, trời chỉ mới chập tối thôi mà"
"..Anh là đang đuổi khéo tôi?" Em nhăn mặt nhìn tôi hỏi
"Tôi nói muộn rồi em về nghỉ ngơi để lo cho kì thi đi. Gặp lại em sau" Tôi vẫn kiên quyết bảo em về. Tôi đoán rằng bản thân cần ở một mình.
"SangHyeok, anh!!"
"MinSeok à"
"Được, về thì về!!" Em lớn tiếng, phá tan không khí im ắng của cửa hiệu. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn nghe tiếng em chửi "đáng ghét" rồi đóng sầm cửa lại. Em như đóng đi cánh cửa duy nhất mà em dành cho tôi, em như dập tắt tất thảy hy vọng của tôi.
Tôi ra ngoài để bảng đóng cửa, tôi đốt một ngọn nến thơm đặt lên trên chiếc đàn piano yêu quý. Tôi chậm rãi ngồi xuống. Lướt qua từng nốt đàn rồi nhấn xuống nốt cao nhất.
Đoàng!!
Khi em bước vào trời rất đẹp, em rời đi trời bỗng u ám lạ thường. Tiếng sét này như đánh vào cõi lòng của tôi, nó tan nát hết cả rồi. Tiếng mưa tí tách tí tách ngoài kia càng khiến tôi thêm u sầu. Tôi cứ đánh đàn mãi, đàn cho tôi cũng như đàn cho em.
À giống như cái câu mà tôi từng nghe qua vậy.
Thành phố hoa lệ. Hoa cho người, lệ cho tôi.
Em thương người còn tôi thương em.
Tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, hoà cùng với tiếng mưa rả rích ngoài kia. Tôi chẳng biết mưa bao lâu rồi, cũng chẳng biết bản thân đã đàn được bao lâu nữa. Lần này đánh mãi sao tâm trạng vẫn không khá lên như mọi khi?
Tôi dừng lại động tác, nhìn vào ngọn lửa yếu ớt đang cố gắng bập bùng trên thân nến gần như đã bị đốt chảy hết. Cuối cùng ngọn lửa ấy cũng tắt, hy vọng của tôi cũng tắt theo. Tôi gục xuống đàn piano, tâm trí cứ rối bời chả nghĩ ngợi gì được. Mờ mịch.
...
0:02
@lsh
@lsh
Bonne chance!
"Chúc may mắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | Diễm Tình
Fanfiction"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?" "Anh sầu ai?" "Tôi sầu em" !!: Văn phong lủng củng, tình tiết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật nên không áp dụng vào thực tế,..