thirty six

431 99 19
                                    

sau khi chính thức yêu nhau, hai đứa như hoà làm một thể, nói thẳng ra là dính nhau như sam.

junhyeon dần dà cũng buông bỏ được một phần nỗi lo của nó về việc taerae liệu có bài xích những chuyện thân mật với mình hay không. vì cái cách anh siết chặt bàn tay nó mỗi lúc cả hai đi đến nơi đông người, hoặc là mấy cái hôn nho nhỏ anh rải lên khắp gương mặt junhyeon mỗi khi thừa dịp đòi hỏi, đủ để junhyeon biết rằng taerae cũng thích nó nhiều như cách junhyeon si mê người anh cùng xóm từ hồi nảo hồi nao.

vì thế, việc thể hiện tình cảm với anh cũng tự tin hơn, ít nhất là junhyeon thấy thế. nó đủ can đảm để nằm lên đùi hay ôm taerae trước mặt bộ ba chó quậy hay thậm chí là mấy anh em còn lại trong xóm. đôi khi, junhyeon sẽ vờ sang nhà tìm anh học tập kinh nghiệm rồi chui vào phòng, trao cho taerae một vài cái thơm. có những hôm trời mát, người lớn với trẻ con trong xóm đều đi ra đường, ngồi lên mấy cái ghế đá trước cửa rồi bàn chuyện với nhau. mỗi lần như thế, hai đứa nhóc nào đó lại lén lút đan tay, thấy ai đột ngột nhìn đến thì hối hả buông ra, sau đó lại nhìn nhau cười phì.


junhyeon gọi đó là giai đoạn lén lút yêu đương.


hoặc họ chỉ lén lút như thế với ba mẹ, họ hàng và cô chú xung quanh, những người sẽ có ít khả năng ủng hộ hai đứa yêu nhau nhất. còn với đám trẻ hay bạn bè trên trường lớp, junhyeon và taerae vô tư.


dù đã lên kế hoạch đi chơi và hẹn hò mỗi tuần hay thậm chí là mỗi ngày, mùa hè vẫn trôi qua nhanh hơn những gì hai đứa nghĩ. theo kết quả thi đại học lần trước, junhyeon trầy trật lọt vào danh sách trúng tuyển ở ngôi trường mà nó mơ ước.


thú y vốn không phải là ngành nghề mà junhyeon nhắm ngay từ đầu, nhưng vào một phút nào đó, khi taerae ôm trong tay con mèo đen với bộ lông xơ gầy guộc ngồi trên ghế chờ trong phòng khám thú y, junhyeon nghĩ mình đã tìm ra thứ mà bản thân muốn trở thành sau này vào mùa hè cuối cùng trước khi nó từ bỏ cái mác học sinh. 

con mèo đen đó đã được taerae gửi vào một quán cà phê thú cưng xinh xắn gần trường đại học, còn ước mơ vừa hình thành trong chốc lát của junhyeon thì vẫn ở mãi trong đầu ngay cả khi nó điền tên mình vào tờ giấy làm bài thi.


trường junhyeon cách nơi taerae học không xa lắm, vừa đủ để thoả thuận của hai đứa được hình thành.


taerae nhớ là mình đã dành ra hẳn hai ngày để mắng mỏ và giận dỗi nó về chuyện vượt gần hai chục cây số mỗi ngày để từ nhà đến trường này rồi lại về trường kia, junhyeon nghe xong cũng chỉ cười hề hề rồi bỏ ngoài tai mấy lời anh nói. cuối cùng, taerae vẫn là mắt nhắm mắt mở ngồi lên xe nhóc người yêu bon bon đi đến trường đại học mà không nói được nên lời. hai đứa thậm chí còn bàn trước với nhau về việc đăng kí lớp sao cho trùng giờ để tiện đi lại, dù không đúng hết 100% nhưng ít nhất là vẫn còn ở mức đưa rước được.

cứ thế, hành trình phiêu lưu đến trường học của hai đứa được lên kế hoạch đẹp mỹ mãn.






nhưng sau hai tuần, con xe của junhyeon phải nhập viện vì làm việc quá sức.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ