4:Cậu sẽ gặp được người đó

468 42 17
                                    

"5 năm nhung nhớ liệu có thể dùng 10 năm dày vò để chữa lành và quên đi? Thời gian sẽ giúp em quên đi hay chỉ sẽ giúp em tập làm quen với cuộc sống thiếu đi ai đó."

Au: Sani_ky

...

Hôm nay em và Mia đi chơi cùng nhau, tất nhiên em là người rũ rê cô ấy rồi. Nàng ta cứ như chú thỏ ngọc tinh khiết, lúc nào cũng lưỡng lự mọi thứ trên đời. Vừa đáng yêu vừa ngọt ngào...Với em, cô ấy còn tuyệt hơn cả Shelly!

Cơn gió nhẹ chiều tà chậm rãi thoáng qua, Y/n mặc trên người cái quần Jean cạp cao đi kèm với áo sweater cổ lọ tay dài đứng đợi Mia trước công viên. Mái tóc trắng được cột gọn qua một bên, hai tay em cầm chặt điện thoại khi đôi mắt tím đảo xung quanh tìm người nọ. Bổng phấn khích khi thấy bóng dáng nhỏ bé phía xa, em cười khúc khích chạy lại phía cô.

"Miaaa"

Môi nhỏ cười toe toét đi lại phía cô nàng, Mia cũng ngượng nghịu vẫy tay chào lại. Y/n thoang thoát chạy lại trên đôi boot cao, em dang rộng hai tay ôm lấy Mia khi môi vẫn cười rạng rỡ. Kim Y/n phấn khởi đứng thẳng, luồn tay qua khoác lấy tay cô nàng. Đầu em hơi dựa lên vai nàng thỏ ngọc tóc đen.

"Buổi chiều vui vẻ nhé!"

"V-Vâng...Y/n cũng thế nhé?"

Người tóc ngắn nhìn em, rụt rè nói nhưng sau đó cũng dần mạnh dạng hơn. Cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh của Y/n choàng lấy tay mình, cô hít sâu. Cố hoà đồng hơn. Con ngươi đen láy tự tin hơn, chân chậm rãi đi.

"Chúng ta đi ăn gì chứ?"

Y/n nhìn người bên cạnh, sau đó tự đưa tay lên môi mình suy nghĩ.

"Mỳ cay.... được không?"

Mia ngẫm đôi chút, rồi đưa ra ý kiến. Đôi má cô khẽ ửng hồng khi môi cô mấp máy. Chỉ vừa đề xuất đến thức ăn thì trong lòng cô không thể nào ngừng nghĩ đến thực phẩm có hương vị cay nòng. Bánh gạo cay, mỳ cay, ớt bột, lạp xưởng cay,....mọi thứ!

"Hehe um... tớ hổng ăn được đồ cay."

Em thè lưỡi tinh nghịch, gãi gãi bầu má rồi khì khì cười. Em thì trái ngược lại, em sợ đồ cay đến rợn óc gan. Em nhìn cô khi hàng mi dày rũ xuống, đúng là chẳng thể dựa vào vẻ ngoài mà đoán được tâm can người ta.

Một người có vẻ ngoài cá tính lại sợ sự cay nghiệt, một người hoàn toàn ngọt ngào lại thích hưởng thụ nó. Nên muốn nắm bắt được ai đó không thể chỉ dựa vào việc nhìn họ, mà trên hết là phải chạm vào họ...

"Heh!? Tớ không biết. Tại tớ thích thức ăn cay nên...hay là chúng ta đi ăn thứ khác nhé?"

Mia ngước lên nhìn em ngạc nhiên, nàng ta cười gượng gạo. Nhanh trí đề xuất thứ khác, để giải quyết nhu cầu của hai cái bụng rỗng.

"Vâng..." -Em cười khúc khích gật đầu-

Mia im lặng đôi chút, em nhìn theo. Nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn đang tìm một món ăn khác. Em cười nhìn dáng vẻ chăm chú của cô nàng. Nhưng bổng một tiếng thở dài nhè nhẹ, em khó hiểu nhìn cô. Y/n thắc mắc ngây người, chỉ thấy người tóc đen chậm rãi nâng nhẹ lớp kính dày của mình rồi cuời nhạt. Giọng nói thanh mảnh mà có phần chua sót cất lên:

[Owen x Reader/R18] Tớ cũng cần hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ