Đã được 2 tháng cậu sống ở nhà của hắn rồi . Hầu như ngày nào cậu cũng tiếp xúc với hắn , riết rồi cậu biết gần hết mọi thứ của hắn từ tính cách cho đến sở thích cậu đều biết . Còn hắn khi tiếp xúc với cậu thì cũng bộc lộ bản chất của mình không còn làm tính cách lạnh lùng như hồi đầu nữa mà thay vào đó là tính cách hoàn toàn khác vừa nhây lại vừa đáng ghét khiến cho cậu bực hết cả mình muốn nhào vào tẩn cho hắn một trận nhưng phải nhịn vì hắn là chủ nhân của cậu .
Vào một ngày đẹp trời , cậu đang lau tủ ở dưới bếp thì một đầu bếp đi đến nhờ cậu đi mua đồ để nấu ăn dùm tại vì anh ta có việc bận
"Tại sao lại là tôi đi mua mà không phải người khác ?"
"Ờm thì .. à là do họ bận vả lại tôi thấy cậu lau xong rồi nên nhờ ấy mà "
"Chứ không phải là do mọi người lo trốn đánh bài nên mới giao cho tôi sao "
"À thì....thôi cậu giúp anh đi mà , anh còn phải lấy lại số tiền đã mất nữa giúp anh đi nha " anh ta mắt long lành chấp tay xin cậu
"Thôi được rồi chỉ lần này thôi đó "
"Hehe cảm ơn cậu nhé mốt có gì anh mua đồ ăn cho , đồ cần mua anh ghi vào giấy rồi để trong giỏ rồi đó " nói xong anh ta lon ton chạy đi .
Cậu chỉ thở dài rồi cầm giỏ lên đi mua , đi ngang qua phòng khách thì cậu gặp hắn đang ngồi ở đó thấy cậu hắn liền hỏi
"Chuuya cậu đang đi đâu vậy ?"
"Tôi đang đi mua đồ "
"Vậy à , chờ chút cho tôi đi cùng với "
"Hả đây là việc của người hầu mà ngài không cần phải đi đâu "
"Tôi muốn đi , muốn đi cơ !! Cho tôi đi đi mà "hắn vừa nhõng nhẽo vừa nói
"Vâng vâng theo ý ngài " cậu bất lực nói
"Vậy chờ tôi đi thay đồ "
Thay đồ xong cậu và hắn đi đến phố người hoa để mua đồ , hắn lúc này không mang theo một tên vệ sĩ nào cả mà chỉ đi một mình với cậu . Đang đi mua món cuối cùng hắn nói "chúng ta mua gì nữa đây?". Cậu nghe hắn nói thì đáp lại "trong tờ giấy có nói chúng ta mua cà chua nữa là xong ". Xong cậu với hắn đi đến một cửa hàng cậu thì đang lựa cà chua còn hắn ở kế bên chán nản nhìn mọi thứ bổng mắt hắn va vào một vật
"Này Chuuya nhìn này nó nhìn giống cậu nhỉ lùn lùn này " hắn vừa nói vừa dơ cây nấm lên trước mặt cậu . Cậu thấy vậy giận dữ nghiến răng bóp nát trái cà chua trong tay khiến ông chủ tiệm sợ chết khiếp
"Ôi xin lỗi tôi lỡ tay lát tính tiền thêm cho tôi quả cà chua này nhé , mà ông có nước không cho tôi xin để rửa tay nhé " cậu ngại ngùng xin lỗi ông chủ tiệm
"Không sao nước của cậu đây " ông ta cười trừ nói
"Ôi Chuuya đúng thật là bất cẩn "hắn nói giọng cợt cả
Cậu tức giận nắm chặt tay nghiến răng ken két dọa ông chủ tiệm sợ lần 2 . Bổng có một giọng nói nam truyền đến sau lựng cậu
"Dazai-san!"
Nghe thấy có người gọi hắn thì cậu quay lại sau lưng nhìn thì cậu và hắn thấy có 2 người con trai một đen một trắng đang đi đến , thấy là người quen hắn nói
"Ồ là Atsushi-kun và Akutagawa-kun "
Hai người kia vừa đến thì cung kính chào hắn
"Dazai -san anh làm gì ở đây vậy ạ " Atsushi nói
"À anh đang đi mua đồ cùng với Chuuya " hắn đáp
"Hửm Chuuya ?"lúc này cả 2 mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu mà quay sang nhìn . Bị nhìn bất chợt cậu chỉ biết nói :"Xin chào !".
"Chào em , em là Chuuya sao nhìn em xinh lắm , anh là Atsushi còn tên đen thùi này là Akutagawa rất vui được gặp em "Atsushi nói
"Cảm ơn đã khen Atsushi nhưng tôi là con trai không phải con gái đâu "
"Ể không phải sao , nhìn giống thế cơ mà , mà con trai sao lại mặc váy thế kia? " Atsushi nói .
"Tại vì ở đấy không có đồ dành cho hầu nam cho nên tôi mặc đại " cậu đáp
Lúc này hắn ở kế bên cũng lên tiếng nói :"Mà Atsushi cũng đừng gọi Chuuya là em nhé cậu ta bằng tuổi anh đó "
"Hả nhìn anh ấy như vậy mà đã 22 rồi sao !" Atsushi ngạc nhiên nói . Cậu nghe vậy liền nắm chặt tay cố cười nhìn Atsushi . Còn nhóc Atsushi nhận ra bản thân mình lỡ lời liền xin lỗi cậu , cậu thì cũng cười rồi bỏ qua . Sau đấy hắn lên tiếng nói bằng giọng cợt cả
"Ai biểu tại Chuuya lùn quá chi nên không ai tin là đã 22 tuổi rồi haha" . Sau đấy hắn nói tiếp " Mà sao 2 đứa lại ở đây ?"
"Tại Jinko nói muốn ăn chazuke tại quán mới mở ở đây nên nhất quyết đòi tại hạ dẫn đi ăn"Akutagawa nói
"Akutagawa sao anh lại nói toẹt ra thế kia chứ !!" Atsushi nói vừa nói mặt vừa đỏ
"Trong 2 cậu có vẻ thân thiết nhỉ " cậu nói . "KHÔNG HỀ !"cả 2 đồng thanh nói . Hắn thấy vậy liền nói :"nhắc tới đồ ăn thì tôi cảm thấy đói rồi hay chúng ta vào quán nào đó ăn đi " . "Vâng " cả 3 cùng nói rồi đi theo hắn . Hắn thì đi song song với cậu còn Atsushi thì đi cùng với Akutagawa ở phía sau đang đi thì cậu nói nhỏ
"Akutagawa này , anh Dazai lại có tình nhân mới sao ?"
"Không , đây không phải là tình nhân " Akutagawa đáp
"Hửm không phải là tình nhân anh chắc chứ "
"Tại hạ chắc chắn đây không phải tình nhân bởi vì Dazai-san chưa bao giờ cười như vậy cả kể cả với chúng ta "
"Cười sao?"
"Phải nó không mang sự giả tạo nào cả mà là tự nhiên , vả lại anh ấy cũng chẳng rãnh mà đi theo ra tận đây chỉ để mua đồ cùng , điều mà anh ấy chưa bao giờ làm "
"Anh nói đúng giờ tôi mới để ý đến việc này "
"Đúng là Jinko ngốc "
"Anh nói ai ngốc hả!!"Atsushi tức giận nói còn Akutagawa thì vẫn không cảm xúc đi tiếp .
Sau một lúc thì cũng đến nơi cả 4 đi vào vừa ăn vừa trò chuyện với nhau .
Đến chiều thì cả 4 tạm biệt rồi đi về . Cậu và hắn thì lên xe đã đợi ở ngoài từ trước . Trên xe cậu ngồi cùng hắn ở phía sau .
"Cảm ơn ngài , ngài Dazai "cậu nói
"Hửm sao lại cảm ơn ?" Hắn hỏi
"Cảm ơn ngài đã cho tôi cuộc sống mới , đã lâu lắm rồi tôi mới được vui như hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều " cậu cười nói
"Không .... khôngcó gì"hắn nói vừa nói vừa đỏ mặt quay sang chổ khác trời ạ Chuuya của hắn dễ thương quá đi . Rồi cả 2 tiếp tục trò chuyện với nhau . Chiếc xe thì vẫn lăn bánh ở trên đường dưới ánh nắng vàng của buổi chiều .
__hết chương 9__
Truyện có vẻ dở nên hầu như mọi người đọc chương đầu đều không đọc nữa .
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dachuu]/Nô lệ của trùm Mafia
CasualeChuyện kể về Nakahara Chuuya bị bố mẹ nuôi của mình bán đi . Trải qua bao nhiêu là biến cố cậu lưu lạc đến một buổi đấu giá , ở đấy cậu gặp được Dazai Osamu một ông trùm mafia khét tiếng và được hắn ta mua về rồi chuyện tình của cả 2 bắt đầu từ đấy.