tình mình

1.1K 145 9
                                    

nguyễn quang anh và hoàng đức duy dính lấy nhau từ khi còn bé, gia đình duy chuyển đến chỗ mới và họ quyết định công việc đầu tiên sau khi chuyển đến ở là làm quen với hàng xóm của họ. đấy là lần đầu tiên quang anh gặp đức duy, với mái đầu đen lụt tẹt, lấm ló sau lưng mẹ. quang anh lại chính là người đầu tiên đề nghị làm bạn với cậu nhóc ngày hôm đấy. bởi bản tính quang anh vốn thân thiện.

đôi mắt đức duy chẳng còn sự sợ hãi, thay vào đó là ngàn vệ tinh lấp lánh nhìn quang anh.

"vậy chúng mình là bạn?"

"phải, là bạn"

và anh xoa đầu cậu.

năm đó, đức duy bốn tuổi, quang anh sáu tuổi.

cả hai có chung một ước mơ, đó là hát, chỉ muốn gắn cả cuộc đời mình với âm nhạc. đức duy khác quang anh, anh được học piano, rồi là guitar, vì là ước mơ của anh, nên quang anh chưa bao giờ nói rằng mình mệt, hay tỏ thái độ gì cả.

chỉ toàn là niềm hạnh phúc thôi.

anh, chính là ước mơ của đức duy, là người mà cậu luôn ao ước trở thành vào một ngày nào đó. ngàn vị tinh tú trên cao cũng chẳng sánh bằng đôi mắt cậu khi nhìn anh, ngưỡng mộ đầy cao cả.

"một ngày nào đó nhé, đức duy muốn trở thành người như anh!"

quang anh chỉ đơn giản cười dịu dàng, rồi xoa đầu cậu, nụ cười của đức duy tựa như có thể so với ánh mặt trời. anh, đã yêu say đắm.

năm đó, đức duy tám tuổi, quang anh mười một tuổi.

mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, và xin đính chính, họ là bạn thân của nhau, thân từ thuở nhỏ luôn. mỗi lần xong một ngày, cậu đều nhấc điện thoại gọi cho anh, cậu nói đủ thứ về ngày hôm nay của mình, tệ hay xấu, cậu đều kể cho anh nghe. quang anh dù rất bận nhưng chẳng hề than phiền hay nói em về công việc của mình. anh chỉ ngồi, nghe em.

dẫu nhà cả hai sát cạnh nhau.

"anh, em có phiền không?"

"không, và sẽ chẳng ai cảm thấy như vậy, đặc biệt là anh"

năm đó, đức duy mười bốn, quang anh mười sáu.

cậu hay nũng nịu anh, đương nhiên lần nào anh cũng mềm lòng và đáp ứng theo cậu. mỗi khi bố mẹ vắng nhà, đức duy thấy đói, liền gọi cho anh và than phiền, ngay lập tức tiếng chuông vang lên. cậu cười tít mắt chạy xuống mở cửa, như mọi lần, người đứng trước cửa luôn là nguyễn quang anh.

"anh nhanh thế"

cậu gần như không thể kìm chế nổi nụ cười trên môi.

"thì em đói mà, sợ em ngất"

"đói có xíu thui, hông ngất được, mà anh nhanh vậy cũng tốt!"

quang anh sẽ mang đồ ăn sang nhà đức duy, cả hai cùng ngồi trên ghế ở phòng khách rồi mở tivi lên xem. những bộ phim hằng ngày sẽ thường là phim kinh dị, lần nào xem cùng anh cậu cũng co rúm người lại rồi ôm lấy tay anh thật chặt. quang anh luôn phải vỗ về cậu mỗi khi cậu sợ. công nhận đức duy lì thật, sợ ma mà lúc nào xem cũng đề cử phim kinh dị hàng đầu. không thể hiểu nổi.

rhycap / wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ