• Lười viết truyện AllxIruma quá, cíu:'( •
• Mà ý tưởng đang khá tuôn trào... •
• Nhân vật chính ở chap đầu tiên là bé Hà Muichirou🫶🏻 •
_•_•_•_•_•_
•
•
•
•
•
Muichirou's pov:
Chào đằng ấy, tôi là Muichirou.
Hôm nay là ngày tôi vào Trường Đại Học Kimetsu No Yaiba, đối với tôi nó vẫn tẻ nhạt y như những ngày thường.
Tôi đã sống được hai kiếp, nhưng đặc biệt kiếp này vẫn thật nhạt nhẽo.
Là vì không có sự hiện diện của anh ấy.
Tất cả chúng tôi, những kiếm sĩ ở Sát Quỷ Đoàn và vài người nữa cũng nhớ được ký ức kiếp trước.
Từng người, từng người một lần lượt tìm thấy nhau. Nhưng vẫn còn một người đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích.
Còn ai ngoài anh Tanjirou nữa chứ? Không phải anh ấy thì tôi mặc xác người đó, có ra sao tôi cũng không quan tâm.
Mặc dù đã gặp được Nezuko, nhưng cậu ta dường như cũng chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy kể từ khi mới sinh ra ở thời này.
Đúng là phận đen như tró.
{ Fact ai cũng biết: Muichirou, Yuichirou và Nezuko bằng tuổi nhau. Nhắc lại để nhấn mạnh độ tuổi. }
———————
Nobody :
Cậu rảo bước trên con đường lát gạch. Mặt không quan tâm đến sự đời mà ngắm nhìn những đám mây, tìm kiếm sự thú vị bằng hình thù của chúng. Dòng người hối hả đi qua, người sống chậm kẻ vội vàng. Xã hội tấp nập và nhộn nhịp, nhưng riêng cậu vẫn bình chân như vại, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Vì người khiến cậu vui tươi hơn hiện không có ở đây.
Muichirou ở cả hai kiếp là vậy đấy, kể cả khi đã được đoàn tụ với Yuichirou thì cậu vẫn giữ thái độ như vậy. Nói vậy thôi chứ vẫn rất quý anh trai nha!
Cắt ngang suy nghĩ của cậu, tiếng dạ dày nỉ non cầu xin chút năng lượng vào bữa sáng. À, sáng nay vẫn chưa ăn cái gì hết. Hèn gì đói bỏ mẹ.
Mà nên ăn cái gì giờ? Muichirou khoanh tay lại, đầu ngoảnh sang phải một chút, cậu đã làm điều này cũng không biết bao nhiêu lần. Thói quen khi suy nghĩ chăng?
Bất chợt cậu ngẩng đầu lên trời, được một lúc rồi nghĩ thầm.
- .... " Đám mây kia có hình bánh mỳ, chốt. " _
Cậu lại đánh mắt sang một cửa hàng, là một tiệm bánh khá là xinh xẻo. Tiệm trông khá nhỏ, có phần mái ngói được bao phủ bởi cây xanh. Các bức tường được sơn màu kem dịu mắt, nổi bật lên các đường viền caro xanh đen. Trong quán có khá nhiều khách, mặt mày ai ai trông như thoả mãn.
Có lẽ quán này làm đồ khá ngon.
Từng bước đi nhịp nhàng đưa cậu tới trước cửa tiệm. Không gian bên trong làm trái tim vốn băng giá của cậu lại trở nên ấm áp lạ thường. Bàn ghế bên trong có màu đó nhàn nhạt ấm áp, phủ lên là chiếc khăn trải bàn hoạ tiết bàn cờ màu xanh lá và đen. Ở đây cũng được trang trí bằng những chậu cây, và một vài loài hoa như hoa cúc dại, hoa sen đá hay vài cây hoa hướng dương trên quầy. Đặc biệt có vài bức tranh được treo trên những bức tường. Nổi bật nhất chính là tranh hình một lá bài Hanafuda hoạ tiết mặt trời.
{ Fact: Tất cả loài hoa trên đều tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cũng có dịu dàng. }
Đến đây làm cậu cảm thấy có cái gì đó quen thuộc.
Ngẩn ngơ lúc lâu, cậu mới định hình lại mà tới quầy bán bánh, chỉ vào ổ bánh mỳ trong tủ kính. Người kia cũng hiểu ra mà gói bánh lại trong bao giấy mà đưa cho Muichirou.
Cậu bỗng đứng hình một vài giây, người này rất quen!
Mái tóc đỏ rượu vang mềm mại được xoã xuống, che đi miếng vải trắng dấu đi gần nữa khuôn mặt. Mắt phải để lộ ra con ngươi màu Ruby như chứa vạn sao trời. Thân mang một bộ đồ đơn giản với chiếc áo len màu be cùng chiếc quần dài đen. Phụ kiện nổi bật nhất là cái khăn choàng cổ có hoạ tiết y như những chiếc khăn trải bàn.
- Cảm ơn em vì đã ghé thăm! Em là cậu học sinh thiên tài Muichirou nhỉ? Anh nghe danh em đã lâu rồi đấy! _ Người con trai kia toả ra một không khí dễ chịu và ấm áp, không một chút khó chịu vì sự thiếu lễ phép vừa rồi của cậu mà nở nụ cười tươi tựa ánh nắng mai.
- A... v-vậy ạ?! Haha... _ Cổ họng cậu khô rát, chẳng thể nói rõ trọn vẹn. Chỉ đành giữ khuôn mắt sốc không tả nỗi cùng khuôn miệng rung rẩy.
Anh để ý đến sự bất thường của cậu, nghĩ mình đã nói gì sai nên đổi sang chuyện khác.
- À quên chưa giới thiệu, anh tên là Taiyou. Hy vọng mấy món bánh anh làm sẽ khiến em thích! _ Anh niềm nở giới thiệu bản thân, không để ý sắc mặt cậu đã có phần thất vọng trầm trọng. Hoá ra là người giống người ư? Ông trời thật biết trêu đùa mà...
{ Fact: Taiyou có nghĩa là Mặt Trời. }
Cậu ngồi xuống cái ghế bên quầy, nhận chiếc bánh mỳ mà thưởng thức.
"Ngon" chính là từ cậu có thể nói.
Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển với Taiyou, cảm giác rất khác so với những lần trò chuyện với những người khác.
Có lẽ cậu sẽ lại đến đây nhiều hơn.
* Cạch *
Tiếng mở cửa tiệm thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bất giác nhìn về phía âm thanh đó vừa phát ra. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác lần lượt đến.
Người quen thật sự kìa.
- ...Genya? _
•
•
•
•
•
_•_•_•_•_•_
• Đầu cứ nói viết ít thôi mà cái tay cứ cho thêm từ. •
• À, tôi sẽ cài cắm vài ẩn ý trong truyện, có giải thích ở ô { Fact: Allmain ngol vc } •
| 12072023 |
BẠN ĐANG ĐỌC
| Sẽ Không Buông Bỏ | [ AllxTanjirou ]
Fanfiction[ AllxTanjirou ] • Một bộ truyện xàm lìn nhiều tập. • _•_•_•_•_•_ - Chúng tôi mang ký ức kiếp trước. _ - Tôi thì không. _ - Chúng tôi yêu cậu. _ - Chúng ta không hề qu...