Đối với anh nghệ thuật chính là vẻ đẹp thuần túy và đẹp đẽ nhất, nó chính là nguồn sống của cuộc đời anh. Chính vì vậy anh rất thích vẽ, anh đã vẽ lên những bức họa lay động lòng người. Với người khác những bức tranh ấy quả thực rất đẹp nhưng với anh ngừng ấy vẫn chưa đủ. Những bức tranh ấy chưa thể lột tả được vẻ đẹp thức sự của nó. Thế là anh đã điên cuống lao đầu vào những sắc màu rực rỡ ấy quên mất ngày đêm.Và sự điên dại ấy còn khủng khiếp hơn khi anh nhận được sách ma pháp. Với cuốn sách ma pháp thì từng đường nét màu đều có sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy vậy anh vẫn không thể dừng lại việc vẽ tranh để tìm ra vẻ đẹp thực sự của tạo hóa.
Một tiếng nổ to vang lên đến điếng tai từ căn phòng của rill. " Thiếu gia lại bắt đâu vẽ rồi sao" cô người hầu đang quét dọn sau khi nghe âm vang to lớn ấy lại bắt đầu lo lắng hỏi một cô hầu khác. " Ừ, cứ thế này có khi tòa lâu đài này sụp đổ mất". Nhưng lời bàn tán ấy có lẽ đã trở thành một thứ không thể nào thiếu trong tòa dinh thự đẹp đẽ này kể từ khi anh có được ma thuật hùng mạnh ấy. Có người thì nói anh là con quái vật không thể kiểm soát, có người lại bảo anh là kẻ điên cuồng nghệ thuật mất đi lí chí. Cũng chính tại anh mà những quý tộc khác đã xa lánh gia tộc anh và lời dị nghị lại bắt đầu nhiều hơn. Người mẹ của anh- phu nhân của tòa lâu đài, cũng bắt đầu sợ hãi đứa con trai này của mình. Đã nhiều lúc bà tự trách bản thân quá vô dụng để đứa con của mình biến thành một con quái vật hung tàn đến vậy.
Căn phòng ấy tưởng vẫn sẽ vỡ vụn thêm nữa cho tới khi quan gia của anh- ông walter, đã khuyên anh gia nhập ma pháp kị sĩ. Thế là anh làm theo lời của ông ấy và quả thực ở đây tài năng thiên bẩm của anh đã được bộc lộ và công nhận. Anh có thể tự do vẽ lên những thứ mình thích, thỏa sức sáng tạo nhưng dù vậy trong anh vẫn có thứ gì đó không hài lòng. Dường như ngày cả ở trong ma pháp kị sĩ đoàn vẻ đẹp mà anh ngày đêm khao khát vẽ được cũng không thể tìm thấy. Và rồi anh đã nỗ lực vươn lên chức đoàn trưởng với suy nghĩ răng: " chắc là khi mình trở thày đoàn trưởng thì mới có thể tìm được nó". Nhưng lần này anh lại sai, dù cho có lên được chức đoàn trưởng sớm nhất nhưng anh vẫn không thể tìm thấy nó.
Và rồi khi anh dương như đã từ bỏ hi vọng tìm kiếm định mệnh đã sắp đặt cho anh gặp người ấy. Đó là thiếu niên tên asta hoạt bát, nhiệt huyết và luôn luôn vui vẻ. Ngay lúc đầu gặp mặt anh cũng khá ấn tưởng bởi cậu là một kẻ không có pháp lực lại có thể vượt qua bai thi tuyển chọn ma pháp kị sĩ rồi gia nhập vào hăc ngưu đoàn. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau bởi cả hai là người khác đoàn nhưng anh lại bắt gặp cậu trong một lần đi dạo . Anh thấy cậu đang mỉm cười vui vẻ với nhưng đứa trẻ trong nhà thờ. Cậu còn dành cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy nhưng chiếc bánh mì thơm lừng. Khoảnh khắc ấy mọi vật xung quanh anh nhưng đang chậm lại, cả thân thể anh cũng bắt đầu nóng lên cũng chẳng biết là vì sao.
Asta đang vui vẻ chơi với nhưng đứa bé thì đột nhiên nhìn thấy anh ở phí cánh cửa đang nhìn chằm chắm vào nhà thờ. Cậu đi đến cúi chào lễ phép " cậu là đoàn trưởng của lam lôc đoàn sao".Khi bị hỏi đến anh mới bối rối đáp lại " à ừ tôi tên là rill boismortier, 19 tuổi". " Có lẽ ta lên đổi lại cánh xưng hô, em tên là asta 15 tuổi. Anh cũng muốn đi thăm bọn trẻ ở nhà thờ sao?" cậu mỉm cười đáp lại. " Không tôi chỉ là đang đi dạo thôi" rill ngại ngùi đáp lại. " Vậy anh có muốn vào chới với tụi nhỏ không, chúng dễ thương lắm"
Chưa để anh đáp lại cậu đã cầm lấy tay anh kéo vào trong nhà thờ vớ lũ trẻ. Đó có lẽ là buổi chiều đẹp nhất của anh bởi vì anh đã tìm được nó, cái vẻ đẹp mà hàng năm qua anh vẫn cố tìm kiếm. Nụ cười của cậu chính là sự thiếu sót trong nhưng bức tranh mà anh từng vẽ. Cứ tưởng là anh sẽ chẳng bao giờ tìm được vậy mà giờ đây nó lại nằm trên khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên năng nổ ấy.
Kể từ hôm ấy anh như kẻ mất hồn, chẳng thiết việc ăn uống mà chỉ nghĩ về cậu. Anh tự hỏi rốt cuộc là vì sao bản thân lại nghĩ đến cậu nhiều đến thế . Anh thực sự muốn gặp cậu thêm một lần nữa, muốn ngắm nhìn nụ cười nhuộm ánh hoàng hôm, muốn được ôm lấy thân xác ấm nóng mỗi ngày. Thế nhưng anh chẳng có cớ gì để đi sang đoàn khác cả.
Và thế là cứ mỗi sáng ở trước cửa của hắc ngưu đoàn lại có một đóa hoa hồng rực rỡ với tờ giấy ghi dòng chữ " gửi asta thân mến".Những đóa hoa hồng ấy cứ đều đặn mỗi sáng đều gửi cho cậu đến mức các mọi người đều trêu cậu" chắc asta lại được em nào mê mẩn rồi". Điều này khiến cậu vô cung xấu hổ và ngại ngùng vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa được ai tỏ tình như vậy cả.
Những đóa hoa ấy vẫn luôn chăm chỉ đặt trước cửa của đoàn cho tời một ngày khi cậu đang chạy bộ vào buổi sáng sớm, cậu đã vô tình nhìn thấy anh đang dùng họa ma pháp vẽ ra thứ gì đó. Khi cậu chạy đến anh liền giật thót tim vội phá hủy những bông hồng với mới tạo. " anh là gì ở đây vậy hay anh có chuyện cần gặp ngài yami à?". " À không anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi" rill liền bịa lí do cho sự có mặt khó hiểu của mình ở nơi này. Và rồi cậu ngỏ ý muốn rủ anh cùng chay bộ. Thế là cả hai người con trai một trắng một xanh cùng nhau chay qua cánh rừ sương sớm, cùng nhau ngắm nhìm đàn chim rời tổ và cũng nhau đón những tia mặt trời đầu tiên của một ngày mới
Chay đến đỉ dồi cậu và anh dừng lại nghỉ ngơi ngắm nhìn bình minh mới vừa ló rạng. Bình minh rực rỡ khiến lòng người không thể nào ngủ yên. Và rồi cậu hỏi anh: " Anh là người đã đắt hoa hồng trước cửa mỗi sáng đúng không". Anh bất ngờ, bối rối ngại ngùng cảm thấy bản thân không thể giấu được nữa nên chỉ đánh thú nhận. Khi cậu hỏi tại sao anh lại làm vậy thì anh đáp rằng: " bở vì em chính là thứ mà anh đã tìm kiểm trong nhưng bức tranh của anh. Đó là vẻ đẹp mà không có bất cứ thứ gì có thể sánh được". Thấy người con trai phía trước liên túc ca ngợi cậu đến mức chính cậu cũng phải bật cười " anh là người đầu tiến nói những thứ đó với em đấy". Rill ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu . Rồi ngày lúc ấy anh đã lấy hết dũng khí bên trong mình ra để thổ lộ : " Asta chỉ cần là vì em điều gì anh cũng làm, liệu em có đồng ý gả cho anh chứ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra mình dừng đến đây vì bí ý tưởng bởi vì mình đang phân vân không biết có nên cho asta đồng ý hay không bởi nếu đồng ý thì không hợp lí lắm nên chỉ có thể tử chối thồi. Nếu các bạn muốn mình viêt thêm phân 2 của cp này thì cmt cho mình biết nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
(allasta/ black clover/oneshort) Enchaned
FanfictionCậu là tia nắng, cậu là hi vọng và cậu là hơi ấm trong tôi. Có lẽ tôi đã bị cậu mê hoặc rồi.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- các nhân vật trong...