41. Nhạy cảm

707 70 12
                                    

Nghe lời Zhang Hao, Sung Hanbin vẫn đi học năm cuối và không bảo lưu kết quả học tập. Cậu sẽ nhắn trước cho ba mẹ thời gian mình phải đi học trên trường, lúc đó ba mẹ sẽ đến trông em thay cậu.

Vì là năm cuối nên lịch học cũng dày đặc hơn, Hanbin mỗi ngày trừ lúc ngủ với em buổi tối thì chỉ ở bên cạnh em được 3 tiếng. Zhang Hao lại đang bước vào giai đoạn nhạy cảm của thai kỳ nên vô cùng tủi thân khi không được ở bên cạnh Hanbin. Nhưng vì nghĩ cho việc học của cậu nên em đã cố gắng kìm chế lại và không để cho cậu biết tình trạng của mình.

Hôm nay Hanbin có 8 tiết nên về rất muộn, còn Zhang Hao vì không ngủ được nên đã xuống phòng khách ngồi đợi Hanbin từ 4 giờ chiều. Em chỉ biết ngồi đó và mong thời gian trôi nhanh hơn chút, em nhớ Hanbin lắm rồi.

Chiều nay mẹ Sung đến trông em, lúc này mẹ đang đi chợ mua đồ ăn về nấu cho em nên cả căn nhà này chỉ có một mình em thôi. Vừa cô đơn vừa tủi thân, Zhang Hao liền òa khóc nức nở.

Hanbin sau một ngày dài mệt mỏi trên giảng đường thì đã trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Zhang Hao ngồi khóc thì liền chạy đến mà ôm em.

- Hao Hao! Anh làm sao vậy?

- Hức...bế...bế anh...

Hanbin bế em lên rồi đi khắp phòng khách, thi thoảng lại xoa lưng, vỗ mông cho em dễ chịu

- Anh thấy đỡ hơn chưa?

Em gật đầu, nhưng lại dụi đầu vào vai cậu mà cọ cọ, cậu liền hiểu em vẫn muốn nữa, nên lại tiếp tục bế em mà đi loanh quanh.

- Hao Hao! Ở nhà có chuyện gì hả? Sao anh lại khóc?

- ....nhớ Hanbin.

Cậu tất nhiên là sướng rú lên trong lòng vì câu nói của em rồi

- Vậy hả? Thế lúc trước ai nói với em là em tự luyến, rồi thiếu hơi em vẫn bình thường?

- Ai nói, anh không nói.

- Hừm, nói dối không ngoan, không bế nữa.

Hanbin giả vờ thả em xuống, Zhang Hao liền giữ chặt lấy người Hanbin

- Là anh nói, anh nói mà, hức...không cho thả....muốn bế....

Em làm Hanbin chỉ muốn bỏ học ngay lập tức và ở nhà với em mỗi ngày thôi, bám dính lấy cậu như thế thì ai chịu nổi.

- Hay là từ mai em ở nhà với anh nhé.

- Không cho, em phải đi học.

- Nhưng anh ở nhà một mình buồn lắm.

- Anh không sao mà.

Quả thực Zhang Hao rất muốn đồng ý với ý kiến của Hanbin, nhưng như vậy thì em lại cho rằng mình là người ích kỷ, không biết nghĩ cho cậu, nên em vẫn muốn cậu đi học.

- Em đã tích lũy đủ điểm cho 3 môn của học kỳ 1 rồi, em sẽ nộp đơn xin nghỉ các tiết còn lại của học kỳ để ở nhà với anh nhé.

- Nhưng...

- Nào, bé ngoan không được cãi lời.

Em trề môi, ai thèm cãi chứ, em đây là lo cho cậu cơ mà.

- Vậy...em phải ở nhà đó.

- Được rồi, có thời gian rảnh sẽ chỉ ở nhà với anh thôi.

----------------------------------------

20:40 11.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ