Chap 15: Những bức ảnh

207 20 0
                                    

Nam Iseul không biết mình ngủ từ khi nào chỉ là khi mặt trời vừa ló dạng, vì gối đầu trên cánh tay J đồ tể trong vô thức mà khi anh thức dậy liền đẩy cô một cái không thương tiếc làm cô tỉnh cả ngủ. Thấy cô lòm còm kéo chăn trở người muốn ngủ tiếp anh lại lên tiếng nhắc nhở.

"Hôm nay tháo băng xong tranh thủ thu xếp hành lí sang Pháp, cô còn 5 tiếng để chuẩn bị."

Nam Iseul vừa nghe tin này thì liền nhăn nhó, giận dỗi "Tôi phải đi học khiêu vũ để làm bài thuyết trình rồi, sao anh không nói sớm hơn!?"

"Không phải tại cái chân của cô mà dời lại sao?" Anh liếc cô một cái, giở giọng trách móc.

"Không biết, không biết, không biết. Bài nhóm không làm không được." Cô vùng vằng lăn lóc ăn vạ ở trên giường trông rất bất cần.

J đồ tể không thèm nhìn cô lấy một cái, anh vừa quay người vừa bảo "Ở nhà cũng không được phép ra ngoài." Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm lại không để cho cô làm nũng thêm được nữa.

Nam Iseul thấy J đi mất thì bực tức ngồi bật dậy liếc nhìn bóng lưng anh, cô không cam tâm, có việc gì mà bắt cô phải sang Pháp chứ? Cô sắp thi rồi, giờ mà có ẩu đả như lần trước, nhỡ cô có mệnh hệ gì thì không thể nào thi được. Đối với người cứng rắn và gia trưởng như J thì không thể nào cải bướng được, vừa rồi rõ là cô ăn vạ đến như vậy anh còn không thèm liếc một cái. Kiểu này chỉ có thể là.....

Nam Iseul mở cửa phòng tắm rồi ngó vào nhìn J đang tắm, mặt dù hai người đã không lạ lẫm gì nhau như với tình huống này cô có chút đỏ mặt. Thầm trấn an bản thân sẽ không sao, không sao đâu nhưng tay cô rung cầm cập, ngập ngừng cất lời "Tôi tắm cho anh."

"Bước ra!" J đồ tể lạnh lùng cự tuyệt khi thấy cô đi khập khiễng vào phong tắm, chân vẫn còn băng bó nhìn rất chướng mắt.

Nam Iseul còn chưa kịp nói câu thứ hai thì bị đuổi, đương nhiên cô lập tức lui ra chứ chẳng dám chậm trễ. Đợi anh tắm ra cô liền đi đến lấy khăn giúp anh lau những giọt nước còn vươn lại trên người, vẻ mặt tươi tắn tỏ vẻ lấy lòng hết mực. Thấy anh lấy áo mặc vào cô liền nhanh tay giúp anh cài cúc áo, J đồ tể liếc cô một cái cuối cùng cũng mềm lòng nói "Bảo tài xế đưa đi, tôi đi về mà không thấy cô thì cô chết chắc."

Hai mắt Nam Iseul sáng rỡ, cô cười toe toét "Rõ ạ."

J không nói gì chỉ liếc cô một cái, Nam Iseul lấy quần lót và quần tây ra đưa cho anh vừa tiện miệng hỏi "Đi mấy ngày thế?"

"Hai."

Cô nhớ lại cảnh tượng đánh nhau loạn xạ lúc trước ở Pháp chợt cảm thấy rùng mình, cô thật thà nhắc nhở "Nơi không phải địa bàn của mình thì đừng quá manh động, đừng để bị thương."

"Cần cô nhắc? Có biết lúc tôi được gọi là J đồ tể cô vẫn còn được mẹ tắm cho không?" Một câu nhắc nhở vô cùng nực cười từ Nam Iseul đã khiến J có chút không vui, anh là ai chứ? Nếu những điều nhỏ nhặt như vậy còn không biết sao có thể đứng vững ở vị trí này, huống hồ vị trí của anh trong giới hắc đạo quả la không hề nhỏ, ở Châu Âu tung hoành tứ phương, cao ngạo biết bao. Cho dù có bao nhiêu chướng ngại, nguy hiểm đến như thế nào anh vẫn nắm chắc phần thắng trong tay thì sợ gì chỉ một nước Pháp.

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ