" Xin chào , tôi là Dazai Osamu "

1.5K 40 12
                                    

Lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa leng keng bởi các tên quản gia .

Cố gắng ngồi dậy và bước ra phía cửa , từ phía dưới có một dĩa đồ ăn đưa vào cho tôi . Như thường lệ tôi cầm lấy chúng và đi lại góc khuất trong phòng ngồi ăn .

Đèn thì sáng mờ ảo làm cho căn phòng tối tăm chỉ sáng được một nửa , tôi cứ như vậy mà ngồi ăn hết đống đồ ăn đấy . À quên giới thiệu , tôi là Nakahara Chuuya là một trong số những tên nô tì của Tachihara michizou .

Nếu ai có hỏi tại sao tôi lại là nô tì ư , thật ra tôi được hắn mua lại từ cha mẹ tôi . Vì cha mẹ tôi cờ bạc rượu chè mà thiếu nợ nên đã quyết định bán tôi cho hắn ta .

Cố gắng suy nghĩ lại tại sao mình lại bị như thế này thì một tiếng bước chân đi lại phòng cậu , nhìn sang thì ra là vị quản gia xuống để kêu tôi lên phòng Tachihara có chút chuyện . Vì đã quen nên tôi liền đứng dậy và bước tới vị quản gia đó mà đi theo hắn lên phòng . Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại là " một trong số những tên nô tì " của hắn đúng không ?

Thật ra hắn mua chúng tôi về chủ yếu là để thoả mãn cái cơn dục vọng của hắn , trong số ít đó có tôi . Nhưng tên nô tì nếu không để hắn thoả mãn thì hắn cũng đem mấy người đó ra làm ô sin mà phục vụ cho hắn . Tôi là một trong những tên nô tì mà hắn yêu thích nhất . Cứ như vậy mà một tuần nếu hắn rảnh hoặc được xả hơi thì hắn đều kêu tôi lên phòng hắn để mà hành hạ tôi .

Đến cửa phòng , vị quản gia mở cửa cho tôi vào rồi từ từ đống lại . Nhìn lên thì thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc chống cằm nhìn tôi .

[......]

Tôi uốn cong người lên nắm chặt lấy chiếc nệm mà rên rỉ vì đau , nước mắt thì cứ từ từ mà chảy xuống . Tóc tai thì bù xù cả lên vì bị Tachihara nắm đầu . Nhìn kẻ phía dưới thân mình đang cố gắng van xin và rên rỉ làm cho Tachihara chỉ thêm hưng phấn mà làm cậu mạnh hơn , hắn cứ ra vào hành hạ cái hậu huyệt bé nhỏ ấy . Cứ như vậy hết đổi tư thế này đến tư thế khác hắn cứ làm mạnh rồi lại chiếm giữ lấy đôi môi đã sưng tấy lên kia . Làm được một lúc thì hắn cũng đâm một phát mạnh làm chuuya rên lên một tiếng rõ to , hắn bắn vào trong cậu , thứ chất lỏng trắng đục và ấm ấy cứ như vậy mà bị chảy khỏi hậu huyệt cậu . Hắn từ từ rút ra rồi thở hổn hển ,  chả quan tâm gì đến người đang nằm mệt lừ phía dưới có đi được không thì hắn chỉ kéo khoá quần lên mà quay lại chậm rãi bước ra khỏi phòng . Đứng trước cánh cửa hắn nói " Lo mà dọn dẹp đống đó đi , đừng để ta về thấy vẫn còn bừ bộn . Nếu ta mà phát hiện còn thứ tinh dịch nào thì đừng trách sao ta ác " nói rồi thì hắn cũng bỏ đi để cậu nằm một mình ở đấy với cơ thể trần truồng .

Cứ như vậy cậu ngủ thiếp đi . Lúc sau cậu lủi thủi ngồi dậy và vào nhà tắm của hắn để mà tắm rửa lại bản thân lẫn thứ tinh dịch phía dưới . Nhìn trong gương , đầu tóc thì bù xù , mắt thì vương vấn lệ , trên người thì đầy những vết hôn lẫn vết bầm tím do hắn gây ra . Cậu nhìn rồi lại thương xót bản thân , vì sao chứ , tại sao mình lại khổ sở thế này chứ . Cứ suy nghĩ r lại khóc , đến lúc sau cậu cũng nín mà tắm rửa sạch sẽ mà ra ngoài . Nhìn ra phía cửa sổ cậu nhìn thấy một khu rừng to lớn phía trước . Cậu cũng mong ước được ra đó chơi , cũng mong ước sẽ có người cứu mình khỏi chốn này , nhưng đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi . Nhìn qua phía chỗ máng áo khoác , cậu thấy một cái áo choàng đen với lại một chiếc nón . Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ra kế hoach trốn thoát khỏi ngôi nhà này . Nói là làm cậu bận áo vào với đội chiếc nón ấy lên , thấy trên bàn có chiếc kính nên cậu cũng lấy mà đeo lên . Len lén nhìn ra thì cậu thấy một tên quản gia đi lại thì ra là Fukazawa . Ông ta khá hiền và rất thân với tôi , vì thấy tôi đang có mong muốn đó nên ông đã nói với tôi rằng " Giờ này các tên quản gia kia vẫn đang bận trong bếp và ngoài vườn , cậu cứ cẩn thận mà chạy nhanh ra khỏi cổng nha . " Chuuya xúc động mà ôm lấy ông nói " Cảm ơn ông đã giúp tôi , ơn này tôi sẽ nhớ mãi ".
Cứ như vậy cậu đã chạy thoát ra được khỏi căn biệt thự đó .

Trong khu rừng , cậu cứ chạy rồi chạy . Mệt thì ngồi nghỉ tí rồi lại chạy tiếp . Cứ như vậy tới gần tối cậu đã thấy được vài ngôi nhà . Cậu cố gắng lết xuống một chiếc thùng rác mà lục lọi tìm đồ ăn , nhưng lại chả có . Mù sương rơi gió lạnh cứ thổi qua với kèm theo đã bị nhịn đói từ lúc bị Tachihara hành hạ tới giờ nên cậu cứ mệt mà ngất ngay giữa đường .

Lúc thức dậy cậu đã cảm thấy khá ấm mà bật dậy ngay , nhìn xung quanh thì đây  là một căn phòng nhỏ y như nhà trọ vậy . Nhìn ra ngoài thì thấy một người đang cầm chén cháo mà bước vào phòng . Cậu cứ như thường lệ mà lùi vào trong làm người đó có chút bất ngờ , nhưng rồi lại kêu cậu lại mà đút cháo cho cậu ăn . Tuy hơi sợ nhưng vì đói nên cậu cũng ngoan ngoãn mà để người đó đút . Vừa thổi người đó vừa giới thiệu " tôi là Dazai Osamu cứ gọi tôi sao cũng được , còn cậu ?" ko trả lời câu hỏi của Dazai mà cậu chỉ chú tâm nói " S-sao tôi lại ở trong đây chứ ??" nói với chút nghi vấn thì dazai cũng đáp lại " Lúc đang đi mua đồ thì tôi thấy cậu ngất nên đã đưa cậu về nhà trọ của tôi nè ." Cậu nghe vậy nên cũng an tâm ăn muỗng cháo r đáp " Tôi là Nakahara Chuuya"

Cứ như vậy mà hai người làm quen với nhau .
( Còn tiếp )
Truyện tự nghĩ nên còn nhìu sai sót mong mng bỏ qua cho :>
Đôi khi bị sai ctả mng thông cảm :>

Truyện viết để thoả mãn cơn khát OTP của t nên t ko có ý định gây war vs ai hết , xin đừng hiểu lầm !

[Dachuu] Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ