Bây giờ đã hơn 10h tối, Jisung và nhân viên ở quán cũng đang dọn dẹp mọi thứ rồi mới về.
- tụi em về nha anh Jisung !_ Jungwon
- ờ mấy đứa về cẩn thận_ Jisung
Sau khi tạm biệt mấy đứa nhỏ kia Jisung mới quay lại nhìn con người đang lau bàn kế bên mình.
- rồi sao mày không về đi ?_ Jisung
- anh bị điên ha gì, đêm hôm về một mình sợ ma chết_ Jiyoon
Tại sao Jiyoon lại ở đây nhỉ ? Đơn giản là em làm thay ca cho người ta thôi. Trong quán hiện giờ chỉ còn lại hai người, ngoài đường cũng đã thưa thớt người qua lại, bên ngoài nhìn tối om chỉ còn ánh sáng của đèn đường và một số ngôi nhà kế bên chiếu xuống.
- em không nghĩ buổi tối ở đây đáng sợ thế này_ Jiyoon
Em khẽ nói lên cảm giác hơi rén của mình, Jisung chỉ cười nhẹ và xem đó là một việc thường tình, bởi vì cậu đã quen với khung cảnh này rồi.
- lúc đầu anh sợ lắm chứ đùa, gọi thằng Hyunjin ra đón về cho bằng được ý, nhưng mà sau này cũng quen_ Jisung
- anh xong chưa ? về thôi_ Jiyoon
- đợi anh lấy đồ_ Jisung
Jiyoon ra ngoài đứng đợi Jisung lấy đồ rồi khóa cửa quán lại, xong xuôi hết mới đi bộ về, vì quán cách chung cư có vài căn nhà và một con hẻm nên không cần dùng tới xe. Người ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma đúng không ? Đúng, nhưng hai người không gặp ma, chỉ gặp cô hồn cách đảng mà thôi. Chả là ngay con hẻm vừa kể trên có một đám côn đồ đứng ngay đó, bọn chúng có khoảng 10 tên và tên nào cũng to con hết. Em với Jisung đi ngang qua không để ý liền bị bọn chúng tóm lấy. Một tên giữ hai tay Jisung, tên đầu trọc kia kẹp cổ Jiyoon ( nếu là một anh chàng đẹp trai sáu múi thì em nguyện bị kẹp ).
Nhận thấy được bản thân đang trong hoàn cảnh éo le, Jiyoon lén luồn tay vào túi quần và mở định vị lên, cầu mong người yêu Seungmin của em hoặc ông anh trai Hyunjin đến cứu. Seungmin thì em không chắc nhưng giờ này tên Hyunjin kia chưa ngủ đâu !
Tên cầm đầu bước đến và dò xét người em, hắn ta chẹp miệng một cái rồi bày ra vẻ mặt gian xảo.
- cô em này nhìn ngon đó chứ, thằng kia kẹp nhẹ thôi đừng để người đẹp nghẹt thở.
Hắn ra lệnh cho tên phía sau Jiyoon nhẹ tay lại, tên đó cũng nới lỏng cánh tay ra chút, nhờ vậy mà em mới thở lại bình thường được. Hắn ta lại quay sang phía Jisung đang bị giữ chặt hai cánh tay ra phía sau.
- còn thằng này...nhìn cũng đẹp đó..
- ê ê tui trai nhà lành good boy nha mấy ông, tui biết tui đẹp nên đừng làm tui xấu đi, ok ?_ Jisung
Jiyoon thật cạn lời với ông anh này mà, sắp từ biệt thế giới rồi mà vẫn tấu hài cho được, cũng không hẳn là hài lắm, nhưng mà cũng vui.
- mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không ?
- .....k-không....?_ Jisung
- ừ đúng rồi đấy, tao sẽ làm cho bản mặt của mày không còn đẹp nữa.