Chương 264: Gian nan nhưng thành công

79 7 1
                                    

"Anh có thể làm được mà, Ngụy Ngụy" Trần Vũ nói xong liền giơ tay, nắm lấy cánh tay Cố Ngụy, trước đây mỗi lần Cố Ngụy phát bệnh, chỉ cần cậu nắm tay anh, Cố Ngụy rất nhanh có thể khôi phục bình thường, cho nên bây giờ cậu muốn làm, là giúp đỡ Cố Ngụy đột phá chướng ngại tâm lý.

"......" Cố Ngụy ngây người, anh cúi đầu nhìn động tác của Trần Vũ, cảm giác ấm áp hữu lực truyền đến từ trên cánh tay khiến anh từ từ bình tĩnh lại, Cố Ngụy nhìn ca mổ đã hoàn thành được một nửa, nếu anh đã có thể đi đến đây, vậy thì anh cũng có thể hoàn thành nó.

Khúc nhạc đệm kinh tâm động phách này, thực ra chỉ kéo dài trong vòng mấy phút, người vẫn còn trên bàn mổ, thời gian để họ suy nghĩ cũng không nhiều. Cố Ngụy một lần nữa nhắm mắt, anh không có lựa chọn, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, may mà bên cạnh anh còn có một 'chỗ dựa', hơn nữa... Cố Ngụy đột nhiên mở mắt, tay anh, không còn run nữa...

Hai tiếng tiếp theo, Trần Vũ vững vàng nâng cánh tay Cố Ngụy, trước đây lúc tập bắn, cậu cũng cũng thường xuyên nâng súng nhiều giờ, tay cậu rất vững, mà cậu và Cố Ngụy cùng phát hiện, phương pháp này, có thể giúp Cố Ngụy khắc chế chướng ngại tâm lý, nguyên lý cụ thể như thế nào ai cũng không nói được, nhưng thực sự có kết quả. Trần Vũ nâng chính là vị trí gần khuỷu tay Cố Ngụy, tay cậu rất vững, vừa không ảnh hưởng đến động tác cổ tay và ngón tay, vừa không ảnh hưởng anh thao tác, hơn nữa còn có thể cho anh chỗ dựa, giúp anh tiết kiệm một chút khí lực, vì thế, ca phẫu thuật hoang đường, mạo hiểm lại đầy thử thách này, đã hoàn thành một cách hữu kinh vô hiểm. Nhiệm vụ tu bổ mạch máu và khâu lại được giao cho ba anh, phương diện này ông chuyên nghiệp hơn anh, khoảnh khắc con dao mổ được đặt xuống, thần kinh căng thẳng mấy tiếng liền cuối cùng cũng được thả lỏng, hai chân Cố Ngụy mềm nhũn, suýt chút nữa thì gục ngã, nhưng Trần Vũ đã kịp giữ anh lại.

"Không sao chứ?" Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy, để phân nửa trọng tâm anh dựa lên người mình.

"......" Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh không muốn nói chuyện, tinh thần mệt mỏi cộng thêm cơ thể mất nước, còn cả thế cục phức tạp bên ngoài, khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng có thể thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật này, trong lòng anh cũng rất hưng phấn. Nhưng ca phẫu thuật này cũng không phải anh hoàn thành một mình, Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt phức tạp, anh không thể mang theo bạn nhỏ nhà mình mỗi lần làm phẫu thuật, đủ loại cảm xúc cùng tạp niệm hòa trộn vào nhau, khiến anh nhất thời không biết nói gì.

"Để em đưa anh về phòng trước." Trần Vũ vẫn có chút lo lắng cho trạng thái của Cố Ngụy.

"No one can leave this operating room until the operation is completed (Trước khi ca mổ hoàn thành, không ai có thể ra khỏi phòng phẫu thuật)" Sĩ quan phụ tá mặt không đổi sắc ngăn người lại.

"Anh..." Trần Vũ nhíu mày, gần đây cậu một bụng bực tức không có chỗ xả, nếu không phải bên cạnh còn có Cố Ngụy...

"Trần Vũ, em lại đây, anh không sao, anh ở đây đợi ca mổ kết thúc, em lấy cho anh cốc nước." Cố Ngụy giơ tay kéo Trần Vũ lại, bây giờ bảo anh về phòng anh cũng không yên tâm, anh là bác sĩ mổ chính, anh phải phụ trách đến cùng.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ