"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?"
"Anh sầu ai?"
"Tôi sầu em"
Tiếng đàn vẫn vang lên đều đều chưa hề dừng lại phút giây nào kể từ khi em bước vào. Em có chút lơ đãng không tập trung vào đoạn hội thoại. Em không hỏi gì thêm mà thả mình theo những nốt nhạc ấy.
Em đắm mình trong tiếng đàn còn tôi đắm mình trong tình em gieo.
"Đùa không vui đâu"
"Tôi không đùa"
"Tôi sầu tình, sầu em là thật"
"..."
"Sao lại không nói gì?"
"Tôi đáp lại anh thế nào bây giờ"
"Em là không hiểu sao?"
"Tôi đâu có ngốc"
"Còn kì thi vừa rồi ổn không?"
"Tạm được" Em chán nản ra mặt.
"Tin nhắn của tôi, em không nhận được à" Tôi lại đổi chủ đề.
"Nhận được, mà anh đáng ghét quá nên tôi không thèm trả lời"
"Tôi làm gì em mà em ghét tôi??" Tôi ngờ vực, bản thân đã làm gì đâu mà em lại nói tôi đáng ghét.
"Anh làm gì mà còn không biết, đúng là đáng ghét!!"
"Mà cái đó.. tôi cảm ơn nhé, thất lễ với anh rồi" Xù lông chưa được bao lâu em liền quay trở lại thành cún nhỏ hiền lành.
Tôi liếc mắt nhìn em. Nhóc con này cũng thật hết nói nổi đi? Tính khí chuyển đổi nhanh hơn gió. Đanh đá xù lông chốc lại trở nên ngoan ngoãn.
...
"Tôi vẫn còn tò mò"
"Anh tò mò cái gì?"
"Người em chọn để tương tư là ai vậy?"
"Suỵt! Bí mật nên không nói cho anh biết đâu" Em đưa tay lên môi ra dấu im lặng, suỵt một tiếng lớn.
Em như vậy là giết người bằng đáng yêu đó!! Tôi giả vờ bình tĩnh đáp "Tuỳ em vậy"
"Đêm nay có muốn cùng tôi ra sông Hàn đi dạo ngắm cảnh không?" Tôi ngỏ lời.
"Lạnh lắm!"
"Tôi cho em mượn áo khoác"
"Ra đấy chán lắm"
"Ra đó có cảnh mà ngắm, nếu không tôi sẽ làm trò cho em cười. Chắc chắn không chán"
"Tôi đi bộ sẽ đau chân"
"Không sao, tôi cõng em"
Em tìm đủ lý do để từ chối nhưng tiếc quá, tôi cũng tìm đủ mọi cách để thuyết phục em. Và tôi đã thành công.
"Được rồi, tôi đi cùng anh"
...
"MinSeok à, tôi ở đây" Tôi giơ tay ra hiệu. Em nhận thấy liền lon ton chạy đến.
"Ăn mặc mỏng như vậy, em không sợ lạnh hả" Tôi như người anh lớn cằn nhằn đứa em nhỏ của mình rồi khoác lên người em chiếc áo của tôi.
"Anh đưa áo cho tôi rồi thì anh lấy cái gì mà mặc" Em tròn xoe nhìn tôi hỏi.
"Tôi không lạnh"
"Nói dối, tay anh lạnh cóng luôn rồi nè" Em bất ngờ bắt lấy tay tôi, cảm nhận được hơi lạnh em liền nhíu mày. Không nói không rằng em đút tay tôi vào túi áo. Em bảo làm như vậy có thể giữ ấm, tay sẽ không bị lạnh tôi cũng gật gù để yên.
...
Đi dạo hồi lâu trên sông Hàn chân cả hai đều mỏi. Em muốn dừng chân nghỉ mệt nên đã dựa vào lan can. Tôi không dựa như em mà quay người ra đằng sau, tay để lên lan can. Cảm giác lạnh lẽo khi tay vừa chạm vào khiến tôi suýt xoa. Đầu khẽ xoay về hướng em. Bây giờ tôi chỉ có một ước muốn. Tôi muốn ôm em.. Ôm trọn dáng người nhỏ nhắn này.
Ngước lên nhìn trời đêm hôm nay, nhìn được cảnh đẹp tôi liền cất tiếng gọi em "MinSeok à, trăng đêm nay đẹp nhỉ".
Em nghe tôi gọi cũng quay đầu nhìn theo "Ừm đẹp thật"
"Chắc có lẽ do được ngắm cùng anh nên nó mới đẹp"
Tôi nhìn em rồi lại nhìn về ánh trăng vẫn luôn phát sáng.
Đây có phải một câu đồng ý không?
...
"MinSeok à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Do được ngắm cùng anh nên nó mới đẹp"
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | Diễm Tình
Fanfic"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?" "Anh sầu ai?" "Tôi sầu em" !!: Văn phong lủng củng, tình tiết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật nên không áp dụng vào thực tế,..