1.

284 11 10
                                    

Bắc nồi nước sôi, cho dầu ăn vào, chần sơ măng và bắp cải, gói qua bột bắp rồi lăn với thịt bằm trộn tương miso.

Người đàn ông có những ngón tay thon thả, toàn bộ động tác đều thực hiện trong một lần, bắp cải nhồi trông rất ngoan ngoãn dưới lòng bàn tay cậu, chúng được xếp ngay ngắn trên vỉ hấp, chờ đợi một cụm lửa xanh bốc lên trên bếp.

Khách sạn hạng sang được trang bị đầy đủ tiện nghi trong nhà bếp. Vài chùm ánh sáng sắp xếp hợp lý nghiêng về phía nó. Căn phòng rộng rãi lạ thường. Bên ngoài là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, đang phản chiếu những thăng trầm của Tokyo trong biển đêm, cùng với một bóng người lạc lõng.

Trên bàn cà phê mở ra một chai rượu vang đỏ, đáy ly cạn sạch, chỉ còn lại một vệt đỏ. Trong phòng ngoại trừ mùi thức ăn, còn có mùi dầu gội đầu mới tắm xong.

Một người đàn ông khác ngồi trên ghế sô pha mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, trên cổ có một sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Anh ta rất đẹp, lông mày thanh tú, lông mi mảnh mai hơi ẩm, thân hình gầy gò nhưng ngực và bụng lộ ra cơ bắp rõ ràng, bờ vai thẳng tắp rộng lớn khiến áo choàng tắm bị kéo hơi lỏng ra. Theo ánh mắt trượt xuống phía dưới, sẽ thấy vòng eo hẹp được che bởi thắt lưng với nút buộc vô cùng lỏng lẻo.

Người đàn ông đang bắt chéo đôi chân dài và dùng tay tháo chiếc khuyên tai bên trái ra. Cổ của anh ta lộ rõ ​​những đường gân xanh dưới ánh đèn mờ nhạt, nhưng hầu kết thì trông không rõ lắm.

"Tiền ở trên bàn, Yuuga-kun."

Tsukuyomi Yuuga sững sờ trong giây lát, và ngón tay cậu trượt đi, suýt chút nữa khiến lưỡi dao trên thớt đi chệch hướng.

Đây không phải là sai lầm mà một đầu bếp chuyên nghiệp nên có. Cậu cau mày, như thể có một đám mây trĩu nặng đang tích tụ trong lồng ngực. Điều này rõ ràng không giống với trường hợp của nửa giờ trước.

Hôm nay, khách hàng mời cậu đến nấu đồ ăn đêm trong khách sạn sang trọng này. Mặc dù nơi này không thích hợp, nhưng cậu vẫn thực sự đến đây vì công việc.

Lúc đó, cậu đang lấy nguyên liệu ra xếp từng thứ một, đeo tạp dề vào, nhân tiện kiểm tra đồ trong từng ngăn tủ. Mới hơn bảy giờ tối, tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm ngừng lại, tiếng bước chân lại gần, một bóng đen dài như dã thú nguy hiểm trong rừng chậm rãi đứng im sau lưng người đàn ông.

Tsukiyomi thở dài, mấp máy môi: "Cô Saki, thực đơn hôm nay của chúng ta là..."

Nó có mùi không đúng. Đầu bếp cực kỳ nhạy cảm với mùi, Tsukuyomi sững người một giây, sau đó đột nhiên quay người lại.

Phòng bếp vốn khá rộng rãi bởi vì sự xuất hiện của hai người đàn ông trưởng thành mà đột nhiên trở nên chật chội.

Đối phương nói với cậu: "Saki-chan sẽ không đến hôm nay."

Tsukuyomi sửng sốt một hồi, sau đó mím chặt môi dưới, ánh mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt người đàn ông, nhưng hai tay lại khó chịu nắm chặt lấy thớt.

"Nhưng cô ấy chưa nói với tôi."

"Cô ấy sẽ không liên lạc với cậu nữa." Người đàn ông vừa lau mái tóc ướt vừa nói: "Bây giờ mấy người trẻ tuổi các cậu có những cách theo đuổi phụ nữ càng ngày càng đa dạng, nhưng mà đáng tiếc, dù là thông qua đồ ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Saki-chan là em gái tôi, tránh xa em ấy ra!"

Nói xong, anh đi về phía sofa, ngả lưng một cách thoải mái rồi nói: "Tôi nói xong rồi, cậu đi thong thả."

"Không giống như anh nghĩ đâu."

"Cái gì?"

Yuuga nói: "Tôi và cô Saki chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi đánh giá cao khả năng phê bình ẩm thực của cô ấy nên đã ký hợp đồng nấu đồ ăn khuya với cô Saki."

Người đàn ông híp mắt, vươn cánh tay, rút ​​ra tờ giấy trắng đặt dưới bình rượu: "Đây là trò chơi khế ước của mấy nhóc học sinh tiểu học sao?"

Trông nó thực sự sơ sài cho nên không thể phủ nhận anh nói có phần đúng. Nhưng mà...

"Mặc dù vậy, nó vẫn có hiệu lực pháp lý."

Người đàn ông lướt qua tờ giấy và nói, "Vậy, Yuuga-kun, bao nhiêu tiền thì tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng?"

"Nhưng tôi không có ý định chấm dứt hợp đồng." Tsukuyomi nói.

Người đàn ông ném tờ giấy đi, trong mắt lộ vẻ chán nản: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

"Hợp đồng ghi rằng chuyện yêu đương bị cấm, tôi cũng không làm chuyện gì vượt quá quy định. Hơn nữa, tôi đã nói rất rõ ràng với cô Saki rằng..."

"Rằng cậu là gay? Không có hứng thú với phụ nữ, càng không thể có hứng thú với cô ấy?"

Người đàn ông mỉm cười, rót đầy rượu đỏ vào ly, nói: "Đàn ông trên đời này có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích nào đó, giả vờ là gay? Mánh khóe này đã lỗi thời từ lâu rồi!"

Tsukuyomi cau mày, đột nhiên buột miệng nói: "Không nên để bụng đói uống rượu vang đỏ."

Người đàn ông sững người một lúc, chiếc cốc dừng lại giữa chừng và không đưa nó lên môi.

Yuuga vẫn tiếp tục: "Tốt nhất là nên ăn chút gì đó trước khi uống rượu."

Người đàn ông vỗ lên bàn một cái và nói: "Tôi đã nói là..."

"Nhiệm vụ của tôi là đến đây và nấu một bữa ăn, và tôi có trách nhiệm phải làm công việc của mình, thưa ngài."

"Này nhóc..."

Tsukuyomi xoay người quay lại phòng bếp, thuần thục rửa tay, chỉ để lại cho người đàn ông một bóng lưng.

"Sau bữa ăn này anh hãy quyết định là có muốn đuổi tôi đi hay không."

"Tsukuyomi Yuuga!"

Lưng của Yuuga run lên khi nghe thấy âm thanh, nhưng người đàn ông chỉ là đang đọc lên cái tên được viết trên hợp đồng.

Anh nói: "Tên rất hay, thích hợp cho buổi tối."

Ngay khi giọng nói vừa dứt, một tấm danh thiếp từ không trung bay tới, Yuuga dùng một tay bắt lấy, nhìn thấy thiết kế logo phóng đại trên bề mặt tấm danh thiếp tinh xảo, dòng chữ "Masato" được viết dưới tên Majest HostClub.

Cậu đưa tay chạm vào nó. Bề mặt trông không bằng phẳng, và đầu ngón tay của Yuuga xoa lên dòng chữ, nhẹ nhàng che đi cái tên.

Ngoài cửa sổ đủ loại người, đèn xe vụt qua, thành phố hiu quạnh như rừng thép đan xen tầng tầng lớp lớp. Một tấm lưới khổng lồ được dệt nên bởi biển ánh sáng bao trùm không gian chật hẹp, tạo thành một vòng xoáy nhỏ.

Tsukiyomi từ từ đặt tấm danh thiếp xuống và nói một cách bình tĩnh, "Masato-san, xin hãy cho tôi lời khuyên."

Tsukuyomi x MasatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ