Lúc về đến nhà, Việt Vũ không thể nào ngừng lo lắng cho Hải Dương, nhưng mà hắn không dám nhắn tin cho cô bởi vì sợ bản thân sẽ làm phiền cô. Đang ngủ nghỉ mà cứ ting ting tiếng tin nhắn thì lại chả tức muốn điên đi được.
Bình thường Việt Vũ chơi game bắn súng tổ đội khá giỏi, không đến mức là thành phần gánh team nhưng ít ra hắn chưa bao giờ phải làm cục tạ. Chỉ là hôm nay hình ảnh Hải Dương với khuôn mặt tái nhợt đi về một mình trong mưa đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn không thể nào tập trung nổi vào ván game.
Cô có về nhà an toàn không? Có ăn uống tử tế không? Đã uống thuốc chưa? Đã đỡ sốt tí nào chưa? Hàng loạt câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu Việt Vũ.
Và hiển nhiên, những pha bóp dái đồng đội cực mạnh đã khiến Việt Vũ ăn chửi một cách thương tâm.
"Đệch con mẹ thằng lồn Việt Vũ, mày cứ đứng đực ra đấy là thế đéo nào! Vô dụng vãi lồn!" Thiên An, bạn cùng lơp cũng là đứa vừa vì sự lơ đễnh của Việt Vũ mà bị bắn chết lên tiếng chửi.
Xuân Bách, bạn thân của Việt Vũ cũng lên tiếng chửi hắn, "Cái địt mẹ mày nữa, bắn như cái đầu cặc tụt rank của bố mày, đập mẹ máy đi!"
Hoàng Quân, học sinh thanh lịch văn minh cũng không thể nhịn được mà buông lời học hằn, "Hôm nay mày chơi như cứt ấy."
Việt Vũ nghe chúng nó chửi nhiều quá cũng bốc hỏa, nhưng dù sao hắn cũng biết là mình phá game nên hắn không chửi lại, mà chỉ cáu kỉnh nói, "Địt mẹ, bố mày đéo chơi nữa out game đây."
Nói xong hắn thoát game trong sự ngỡ ngàng của những người khác. Tất nhiên là bọn họ lại bắt đầu chửi Việt Vũ vì cái tội out ván giữa chừng kể cả khi hắn chẳng thể nghe thấy.
Khi chơi game bắn súng thì cái việc ăn chửi thế này là rất bình thường, kể cả tối hôm trước có lăng mạ cả dòng họ nhau thì sáng mai đến lớp vẫn anh em bình thường. Đó chính là một điểm vừa tích cực vừa độc hại của con trai. Thế nên Việt Vũ cũng mặc kệ chúng nó thích nói gì thì nói.
Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin trên Instagram cho Hải Dương. Rồi hắn đợi tầm mười lăm phút gì đó vẫn không thấy Hải Dương trả lời. Hắn liền đổi sang nhắn tin cho cô trên Messenger, tin nhắn đã gửi nhưng người nhận vẫn chưa nhận được, chứng tỏ Hải Dương đã tắt kết nối Internet rồi. Có nhắn có gọi thế nào cô cũng sẽ không trả lời.
Nhưng mà khổ nỗi hắn lại không có số điện thoại của Hải Dương. Cũng tại vì mấy cái ứng dụng nó tiện lợi quá mà, nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc xin số điện thoại luôn.
Sau đó, Việt Vũ quyết định nhắn tin cho An Nguyên, không, hắn sẽ gọi luôn cho nhanh.
Thấy Việt Vũ tự nhiên lại gọi Messgenger cho mình, An Nguyên nghĩ chắc là chuyện gì liên quan đến Hải Dương liền bấm nghe.
Vừa thấy bên kia lên tiếng, Việt Vũ đã vào thẳng mục đích, "Ê, cho tao số điện thoại của Hải Dương đi."
"Gì?! Mày không biết số nó luôn hả?" An Nguyên ngạc nhiên.
"Ừ, chưa kịp hỏi."
An Nguyên cũng không rảnh mà tò mò sâu, cô nói, "Thế cho tao hỏi tí đã, tình hình nó như nào rồi? Nhắn tin mà nó chẳng trả lời gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Lãng mạnTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke