Sau khi hắn biết tin cậu đến nhà "ba mẹ vợ tương lai" thì cả một ngày không ăn nổi cơm, buổi tối cũng không thể ngủ. Hắn chỉ có cách làm việc như điên để quên đi chuyện này, nhưng chính vì thế mà hắn phải nhập viện lần nữa vì suy nhược cơ thể nặng.
Ông bà park ra lệnh cho Yu-jun quản lý tốt việc ở công ty, buộc hắn phải nghỉ việc một tháng. Gần đây họ thấy sức khỏe của hắn quá kém, quầng thâm mắt lại ngày một đen, thân thể thì gầy đi thấy rõ, biết hắn có chuyện gì đó, nhưng gặng hỏi mãi cũng không nhận được đáp án nào.
Vì vậy, bà park gặp riêng Yoongi, nói nhỏ với cậu: "Con à, con là vợ của jimin vậy con lựa lúc hỏi nó giùm mẹ xem đã xảy ra chuyện gì, mẹ rất lo lắng, mà hỏi nó lại không chịu nói."
Cậu bên ngoài vâng dạ, trong lòng lại bất an. Cả tháng nay hắn có chịu nói với cậu câu nào đâu, thậm chí một ánh mắt hắn cũng buồn liếc nhìn cậu, làm sao mà hỏi?
Nhưng cậu đâu có biết rằng, hắn không nhìn cậu là vì hắn sợ thương tâm.
Hắn nằm trong phòng đặc biệt, mắt luôn nhắm nhưng không tài nào ngủ được. Tâm can đau đớn không ngừng, lại chẳng thể nào nói ra, dùng cách gì cũng không thể vơi đi. Mà người có thể giúp hắn xoa dịu nỗi đau này lại không nguyện ý làm việc đó.
Hắn cảm thấy yoongi giống như cây xương rồng vậy, khi nở hoa thì rất đẹp, nhưng chạm vào lại bị gai đâm đến bật máu. Tuy rằng hắn cố gắng không nhìn cậu để khỏi bị mê hoặc, nhưng rồi vẫn vươn tay ôm lấy, càng đau lại càng không thể buông.———–
Lần nhập viện này cụI jimin kéo dài gần nửa tháng, đến khi xuất viện thì tay cũng được tháo bột. Hắn vừa xuất viện được một ngày, chiều hôm sau lại tự ý lái xe ra ngoài, đến quán Bar của Yên Vũ.
Lúc này Namjoon cũng đang bước ra, vừa thấy hắn đến thì vội nói: "Trời ơi, tôi đang định đến nhà thăm ông." Lúc hắn vừa nhập viện thì anh ta cùng đám bạn thân đến thăm rồi, nghe jimin xuất viện thì Kim Namjoon hẹn bọn họ đến nhà hắn, nào ngờ chưa kịp đi hắn đã đến.
Hắn không nói câu nào, đi thẳng vào quán, gọi rượu uống. Anh cản trở cách nào cũng không được, đành để mặc hắn.
Uống được hơn nửa chai rượu mạnh, hắn mới mở lời: "Ông nói xem, vì sao tôi yêu cậu ấy, cậu ấy lại không yêu tôi?"
"Cái này thì dễ hiểu mà, để tôi phân tích cho ông nghe." Kim Namjoon rót một cốc trà giải rượu đưa cho park jimin rồi mới nói. "Ông là người hoa tâm, trước đây quen nhiều cô gái, nhưng lại không yêu bất cứ cô nào. Sau khi ở cùng cậu ấy, bị tính cách khác biệt của cậu ấy thu hút, dễ dàng sa vào lưới tình. Ngược lại cậu ấy là người chung thủy, trước khi gặp ông đã thì đã có người yêu, trái tim đã có nơi chốn, làm sao mà bị rung động trước ông được?"
"Vậy tôi yêu cậu ấy là vô ích sao?"
Anh lựa lời mà nói: "Không hẳn là vô ích, có thể sống cạnh nhau lâu hơn nữa sẽ có kết quả. Dù sao ông không chịu ly hôn thì đời nào cậu ấy cưới cô gái kia được, yên tâm đi."