[ julius x asta] trái cấm

270 19 0
                                    

" tớ sẽ đợi cậu " roses quay mặt về phía julius mỉm cười tươi. " Hãy trở thành một ma pháp kĩ sĩ thật giỏi để mang lại hạnh phúc cho mọi người". Câu nói ấy của người bạn thuở nhỏ vẫn luôn in sâu vào tâm trí hắn. Cũng đã ngừng ý năm rồi nhỉ vậy mà hắn vẫn không quên người con gái ấy. Đó chỉ là một cô gái thường dân vô tình đi lạc vào trong rừng, hắn đã vô tình tìm thấy cô và đưa co trở về làng. Từ ngày hôm ấy tưởng rằng sẽ không gặp lại nhau nhưng trong một lần cậu đang đi chơi cùng đám bạn lại vô tình gặp lại cô, thế là cô đã cảm ơn cậu cuống quýt. Từ đó họ đã trở thành người bạn thân thiết của nhau, julius mặc kệ sự chế diễu từ bạn bè, roses mặc kệ sự ngăn cấm của cha mẹ và họ vẫn luôn dính lấy nhau.

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã cảm thấy mình dường như đã yêu cô, yêu cái cách cô nói cười, yêu những điều giản dị từ cô nhưng hắn vẫn chưa kịp thổ lộ thì đã phải rời nơi đây để lên kinh đô tham gia cuộc thi tuyển chọn ma đạo sĩ. Thời gian cứ thế trôi đi hắn đã trở thành một đoàn trưởng mạnh mẽ được nhiều người kính nể những cũng vì điều đó hắn lại càng có nhiều kẻ thù hơn. Lần lượt từ kẻ này đến kẻ khác muốn hàm hại hắn nhưng bất thành vì hắn quá mạnh. Và rồi đến một ngày một tên phản động đã biết được hắn từng có mối tình sâu đậm ở ngôi làng xưa cũ. Rồi điều hắn không mong muốn đã đến, cô đã bị tên phản động ấy giết chết. 

Khoảnh khắc hắn đứng trước bia mộ của cô tâm can hắn nhưng bị xé vụn, đau đớn đến tột cùng . Có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể yêu thêm ai khác ngoài cô và hắn cũng chẳng dám yêu ai khác ngoài cô. Bời hắn không muốn người hắn yêu phải chịu thêm đau khổ như cô đã từng.

Nhiều năm sau hắn đã trở thành ma pháp vương tài giỏi, khôn ngoan và hiền lành nhưng có một thứ hắn vẫn không thể bỏ được chính là cái tính cách phấn khởi như đứa trẻ nhận được quà của hắn mỗi khi nhìn thấy một loại ma pháp mới.Chính vì điều đó mà hắn đã vô cùng phấn khích khi lần đầu tiền nhìn thấy kháng ma pháp của asta. Cậu và yuno vốn chỉ là dân thường lại có thể trở thành tân ma pháp kị sĩ tiêu biểu  ngừng ấy điều đó đã đủ gây ấn tượng rất lớn với hắn. Bởi ngoài zara ra hắn hiềm khi thấy được dân thường nào có thể trở thành ma pháp kị sĩ lại con đạt đượcthành tựu đáng nể. Cả hai đều được hắn vô cùng trọng phục nhưng đôi lúc asta lại được hắn để ý nhiều hơn. Chẳng phải là do cậu có ma pháp khác người mà còn là cái sự vô từ chân chát bên trong con người cậu.

Từ lần  gặp mặt đầu tiện cậu đã bay tỏ mong muốn được trở thành ma pháp vương, hắn hỏi tại sao cậu lại muốn thế thì cậu đáp rằng: " vì thần muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người giống như ngày vậy". Hắn thực sự bất ngờ, cậu nghĩ hắn cũng có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người sao. Câu nói ấy của cậu lại khiến hắn gợi nhớ về người con gái năm ấy.

"Thật hoài niệm khi đứng  ở nơi hai ta từng trò chuyện với nhau nhỉ, roses" HẮn đưa con mắt đượm buồn nhìn về ánh hoàng hôn đang tan dần , bao nhiếu kí ức như dòng suốt mát chảy về xoa dịu con tim đau đớn của hắn. " Ma phap vương cũng đã muộn rồi ta mau về thôi" marx đứng bên cạnh thấy trời đã ngả tối liền nhắn nhở hắn. " Ừ về thôi". Khi cả hai dang chuẩn bị ra về thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang hét lên

" AAAA.. Noelle cẩn thận tợ sắp ngã xuống rồi..AAAAA" cậu hai tay bám chặt lấy cây chổi bay của noelle sợ hãi đến mức run hết cả chân tay. " Cậu đừng có nói nữa cả hai cùng xuống mồ bây giờ"  cô vừa nói dứt lời cây chổi liền mất kiểm soát bay thật nhanh về phái trước.Julius thấy vậy liền dùng ma pháp thời gian đưa họ xuống đất an toàn

" cảm ơn ngài đã cứu chúng thần" asta sợ hai sau cú ngã đó ngồi khụy xuống đất lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Hắn cười hiền từ nói không sao rồi marx ở bên cạnh liên thắc mắc hỏi: " Giờ này các người không ở hội đoàn mà bay ra đây làm gì". " Tôi được ngài yami cho về thăm quên một đêm nhưng giờ ở đoàn tất cả đều đã đi làm nhiệm vụ chỉ còn có tôi và neolle nên tôi nhờ cậu ấy cưỡi chồi đưa toi về nhà" cậu vừa đừng dậy chỉnh lại trang phục vừa nói. " Nay asta cái gì mà cả đoàn đều đi làm nhiệm vụ nên cậu mới nhờ tôi. Chẳng phải cậu là đứa nài nỉ đòi tôi đưa về hay sao." noelle đừng một bên không nhịn được mà lên tiếng. " quê cậu gần đây sao asta" hắn nhìn cậu hỏi. " Vâng thừ ngài chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới" cậu nhẹ nhàng đáp. " thế đó là nơi nhưng nào vậy?" hắn thắc mắc. " Đó là một nơi vô cùng xinh đẹp, yên bình thưa ngài. Tuy nó không giàu có,xa hoa như kinh đô nhưng nơi ấy lại vô cùng hạnh phúc . Đó chính là một thế giờ mà thần muốn sau này tạo ra khi trở thành ma pháp vương, một nơi chỉ có hạnh phúc và tình thương" 

Nhìn cậu con trai trước mặt đang say sưa nói về nơi mình lờn lên với tát cả niềm tự hào và hạnh phúc mà hắn chợt cảm thấy yên bình đến lạ thường. Cái cảm giác này hắn từng trải qua rồi và hắn biết rất rõ. Chính là cảm giác thân thuộc khi hắn được ở bên roses . Nó nhẹ nhàng ấm áp khiến hắn chỉ muốn bỏ hết công việc còn dở dang để ngồi nghe cậu nói chuyện. Nhưng công việc vẫn là công việc, hắn không thể để sự nghiệp của đất nước sang một bên chỉ vì thú vui ích kỉ của hắn được. Và thế là hắn tạm biệt cậu để trở về vương đô.

Tử ngày hôm ấy cứ hễ rảnh rỗi hắn lại gọi cậu vào phòng mình nói chuyện, có khi thì đi dạo trên phố, hoặc cùng có thể cùng nhau luyện tập. Khoảng thời gian ấy đối với hăn vui vô cùng tận, hắn chỉ ước rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Hắn muốn ở bên cậu mãi, cùng cậu dạo chơi trên nhưng con phố, cùng cậu luyện tập ở nơi rừng sâu.Có lẽ giờ đấy hắn như được quay trở lại lúc mình còn xuân xanh, tươi trẻ như hồi ấy vậy. Cậu là người đã giúp hắn thực hiện lời hứa của hắn với cô trước khi chết: " Cậu hứa với tớ là phải tìm được một người mà cậu và người ấy đều thật lòng yêu nhau đấy nhé". Quả thực lời hứa ấy đã được thực hiện nhưng chỉ là một nửa. Bởi chỉ có mình hắn là thật lòng yêu thương cậu còn cậu thì không. Hắn dường như cảm nhận được cậu đã có người khác. Hắn đã thấy trong mắt cậu đã sáng lên rực rỡ mỗi khi nhìn thấy người đó. Điều này khiến hắn thực sự không cam lòng, hắn là ma phap vương cái gì cũng có thể cho cậu được nhưng tại sao vẫn không thể bằng yuno chứ. Hai người họ quá thân nhau còn hơn cả bạn bè. Hắn biết điều đấy nhưng hắn không thể làm gì được  bởi hắn là ma pháp vương không thể tùy tiện hành động 

Rồi một đêm trăng thanh hắn đang ngồi trên ngọn đôi cách xa khu đô thi phồ hoa. Hắn ngắn nhìn những vì sao và mặc trăng dịu nhẹ  rồi tự hỏi: " tại sao ta lại không thế có được tình yêu chứ". " Vì ngài là ma pháp vương" giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau khiên hắn có chút giật mình. William nhẹ nhàng bước tời chỗ hắn quỳ xuống nhận tội vì đã thất lễ. Hắn cũng chẳng tính toán gì liền kêu anh ngồi xuống.  " Ngài thừa biết điều này khi phải trở thanh ma pháp vương rồi còn gì. Một người đứng đầu vương quốc thì không bao giờ được phép có điểm yếu. Nều ngài yêu một ai thì người ấy chắc chắn sẽ phải bỏ mạng vì ngài". Phải hắn biết, hắn biết chứ nhưng làm sao hắn ngăn được con tim cứ đậm loạn xạ khi thấy cậu cười, làm sao hắn kiểm soát được lí trí khi thấy cậu đau. Hắn thực sự đã quá yêu cậu  rồi  nhưng biết làm sao được, danh phận của hắn không cho hắn rời vào lưới tình ấy  thì hắn cũng phải chấp nhận thôi. " ừ Có lẽ cậu nói đúng. Đôi khi tình yêu ấy lại giống một trái cấm, ta không ăn thì có lẽ sẽ tốt hơn"


(allasta/ black clover/oneshort) EnchanedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ