Chương 35

733 89 7
                                    

"Muốn đi xem mắt không?"

Jeno chế giễu câu hỏi của em họ mình. Cả hai đang ngồi trong nhà anh và uống một ít rượu bourbon trong phòng khách.

"Không, cảm ơn." – Anh nốc cạn nốt ly rượu còn lại trong một hơi.

Donghyuck nhìn anh với một bên mày nhướng lên.

"Cái gì, bộ anh và cậu Jaemin đó là một cặp rồi à?"

Jeno lắc đầu.

"Em ấy đã nói dừng lại rồi."

"Gì cơ? Khi nào?"

"Sáng sớm hôm nay. Em ấy đã tránh mặt anh suốt mấy ngày qua, anh cứ nghĩ em ấy chỉ đang cố trêu mình thôi, hoặc là do quá mệt sau chuyến đi dài đó. Nhưng hôm nay, Jaemin nói với anh rằng em ấy nghĩ cả hai nên dừng lại."

"Vậy ra đó là lý do tại sao gần đây trông anh lại sa sút như này à." – Donghyuck lại rót đầy ly. Jeno uống một ngụm lớn ngay sau đó, cố gắng không nghĩ đến việc sự khó chịu của mình có thể đang biểu hiện ra rõ ràng đến mức nào.

"Cậu ấy có nói tại sao không?"

"Là chuyện cá nhân." – Anh trả lời, trước khi uống cạn ly rượu tiếp theo của mình.

"Để em đoán." – Donghyuck thở dài, hai tay khoanh trước ngực. "Anh đang nghĩ là do mình đã làm điều gì đó sai trái có đúng không?" – Dù sao thì họ cũng đã lớn lên cùng nhau nên cậu hiểu rõ Jeno hơn bất kỳ ai khác.

Jeno cũng không thể nói dối cậu được nên cũng đành gật đầu.

"Anh chỉ không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy thôi." – Anh dựa lưng vào ghế rồi giải thích. "Trước khi đến Ý, mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp. Và ngay cả khi ở Ý, anh thực sự cảm thấy như chúng đang trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh cảm giác như mình đã gần gũi với em ấy hơn, và em ấy thậm chí còn cởi mở hơn với anh về quá khứ của mình nữa. Mọi thứ cứ như đang diễn ra đúng cách, ít nhất thì đối với anh là vậy. Anh chỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên em ấy và anh mong em ấy cũng có cảm giác hệt như vậy. Jaemin luôn rất ngọt ngào, ân cần và... chính là nguồn năng lượng và ánh sáng. Em hiểu chứ? Sự hiện diện của em ấy khiến anh thực sự... anh không biết nữa, một sự bình yên và... anh không cần phải quá căng thẳng hay thận trọng với hành động của mình. Anh được phép mắc sai lầm, giống như cách em ấy không ngại là chính mình khi ở bên anh và thậm chí còn chia sẻ với anh nhiều hơn về bản thân mình nữa."

"Hầu như đêm nào bọn anh cũng ở bên nhau khi ở Ý." – Anh lặng lẽ thừa nhận. "Anh nghĩ em ấy sẽ muốn tiếp tục như vậy khi cả hai quay lại đây. Em ấy là một người tuyệt vời, và... anh thực sự thích ở gần em ấy. Anh ước gì Jaemin cũng biết được điều đó."

Jeno không khỏi cảm thấy bối rối, sự ngạc nhiên và xấu hổ dâng lên trong người khi anh nghe thấy tiếng em họ mình cười, âm vực cao và rõ ràng là đang ngà ngà say rồi.

Nhưng Donghyuck khi say luôn là một Donghyuck đúng đắn. Một Donghyuck thẳng thừng, vô tâm, nhưng luôn luôn nói đúng.

"Jeno, bộ anh không thấy mình nói chuyện nghe buồn cười lắm à?" – Cậu ấy cười khúc khích, vỗ đen đét lên đùi vì thấy điều này quá là buồn cười đi.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ