Hãy đảm bảo đã chuẩn bị tinh thần thép và thật bình tĩnh khi đọc chương này, chống chỉ định với người yếu tim.
______________
Trợ lý của hắn vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy vào phòng bệnh. Khi anh nhìn thấy cổ tay jimin chảy đầy máu, lập tức gọi y tá vào.
Họ nhanh chóng gắp kim ra, băng bó lại, sau đó truyền dịch sang tay bên kia. Tất cả quá trình hắn không rên lấy một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tựa như hồn phách đã bay lạc đến nơi nào đó, chỉ còn lại thân xác trơ trọi trống rỗng.
"Ngài park, sao lại như vậy?"
Hắn im lặng nhắm mắt. Khóe mắt liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt, không nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh gì.
Yu-jun biết bây giờ hắn đang đau lòng cực độ, nên không dám hỏi thêm gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài.
Anh yêu cầu nhân viên bệnh viện cho hắn xem camera trong phòng của hắn. Ban đầu họ định từ chối, nhưng anh bảo có việc rất gấp, nếu không cho thì anh sẽ gọi cảnh sát đến. Bệnh viện sợ phiền phức nên đành cho xem.
Sau khi xem đến đoạn cậu kiên quyết giằng ra khỏi cánh tay đang nhỏ máu của hắn, anh căm phẫn đến cực hạn. Nếu ngay từ đầu anh biết thiếu nên hoạt bát này có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, tuyệt đối sẽ không để jimin sống cùng.
____________
Thời gian sống cùng nhau, Jang Jiyoung đã tìm cơ hội hỏi cậu về cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn, lý do gì lại giấu cô. YoonGi không trốn tránh cũng không phủ nhận, chỉ đáp:
"Ông park nợ ân tình của ba anh. Sau khi ba cho mượn vốn làm ăn, ông ấy đã thoát nghèo, còn trở thành ông chủ lớn. Vì tình nghĩa đó mà ông ấy đi tìm gia đình anh, khi ấy gia đình anh vì bão lụt mà dọn đi nơi khác, cho nên ông không tìm được. Ngày xưa ba anh và ông ấy từng hứa hôn cho park jimin và chị gái của anh, tuy nhiên, sau khi tìm được gia đình anh thì ba anh đã qua đời lâu rồi, còn mẹ cũng mới mất một tháng, chị gái đã lập gia đình. Vì thế ông ấy tìm anh, nói với anh rất nhiều, mong anh đồng ý cuộc hôn nhân này để ông ấy trả lại phần nào ân tình với ba anh. Lúc đó vốn anh không nghĩ gì nhiều, vì anh áy náy khi để một người đàn ông lớn tuổi tìm mình, năn nỉ mình mãi, cho nên đồng ý."
"Sao anh không kể với em ngay từ đầu?" Cô hỏi, mặt nhăn nhúm lại.
"Lúc ấy bối rối quá nên không nói với ai hết." Cậu xoa xoa mặt cô. "Sau khi kết hôn thì anh ta bảo anh ký một bản hợp đồng riêng, trong đó có một điều khoản ghi rằng sau khi ông park qua đời thì sẽ li hôn. Mặc dù khi ấy anh cũng không mong ông park qua đời sớm, chỉ là nghĩ còn đường rút lui cho nên mới bình thản như vậy. Ai biết được bây giờ lại thành ra thế này."
"Anh cũng đừng tuyệt tình quá, dù sao giám đốc cũng là vì yêu anh."
"Hừ, mặc xác anh ta." YoonGi nhớ lại chuyện bỉ ổi mà hắn làm với mình, tuy tức giận nhưng cậu không thể nói cho cô biết được, vì thế đành lấp liếm. "À...nếu anh dây dưa mãi chỉ khiến anh ta thêm đau khổ thôi, cắt thì cắt đứt một lần cho xong."