Chap 1: You are so...

799 33 3
                                    

🎶: Now playing - You are so.... by Sung Sikyung 💗

Incheon - Tháng 6/2023

.......

- Vâng, xin cảm ơn đồng chí! Junhee à, xong việc rồi, cậu cất máy nghỉ ngơi nhé!

- OK!

         Junhee đóng máy quay, bắt đầu công tác thu dọn dây mic và chân máy. Wonwoo đứng chờ cậu bạn mình, kiểm kê mọi trang bị rồi cùng Junhee đi về khu nhà nghỉ dành cho khách. Quay hình liên tục dưới cái nắng chang chang của mùa hè tháng 6, cả phóng viên Jeon và ekip đều hoa mắt chóng mặt. Áp lực của việc ghi hình trong ngày luôn là một đặc thù nghề nghiệp mà anh ghét cay ghét đắng. Đáng nhẽ anh và ekip đã có thể về ngay lập tức, nhưng trước sự nài nỉ hết mức khẩn thiết của cậu Đại uý Soonyoung, anh đành nhượng bộ ở lại tham dự buổi giao lưu liên hoan cùng đơn vị.

         "Mình nghe đây Soonyoung! " Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia.

         "Wonwoo à, khoảng 15 phút nữa mời các anh em lên phòng ăn nhà chỉ huy dùng bữa nhé! Lát mình sẽ dẫn mọi người lên. Thủ trưởng mình đang bận chút việc. Có đoàn đột xuất đến nên phải lùi giờ ăn một xíu." Cậu chàng như thể vừa chạy vừa nói, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

         "Oki không có gì. Mình nằm một lát."Wonwoo ngán ngẩm nhìn Junhee. Có lẽ bữa ăn này lại có thêm khách, vậy là khả năng cả đoàn về lại thành phố sớm càng mong manh.

         Những chuyện này không hiếm gặp bởi các buổi liên hoan là một phần của công việc. 10 năm trong nghề đã làm anh dần chai sạn với những nhiệm vụ "ngoài luồng" này, cũng nhờ vậy mà căn bệnh đau dạ dày của anh càng trầm trọng hơn. Không thiếu lần đi nhập viện giữa đêm, không ít lần tổng biên Yoon Jeonghan la mắng vì lo anh uống đến liều lĩnh mất mạng, nhưng anh không thể ngừng được. Một phần là vì công việc, một phần là anh cũng muốn làm mình say thêm một chút.

         Soonyoung sốt sắng gõ cửa, giải thích anh lái xe đã dùng bữa trước với cán bộ đơn vị. Ba người cùng nhau đi về nhà chỉ huy. Tiếng người ồn ào vang vọng đến cả hành lang phía dưới. Trung đoàn trưởng Choi Siwon nhìn thấy hai anh em Wonwoo thì tiến đến, bắt tay thật chặt rồi mời vào bàn ngồi. Anh cố gắng vòng sang bàn khác nhưng vẫn bị giữ lại. Ngay từ giây phút bước vào phòng ăn, anh đã cảm nhận được ánh mắt vừa lạ vừa quen ấy đang chiếu thẳng về phía mình. Thật cảm tạ Trung đoàn trưởng Choi khi ấn anh ngồi ngay xuống đối diện người đó. Chà, giờ thì anh biết nhìn đi đâu đây....

         "Phóng viên Jeon lần đầu tiên đến đơn vị. Cậu đừng ngại nhé cứ ăn tự nhiên nhé. Để ekip phóng viên chờ hơi lâu, mong cậu thông cảm. Nay có đoàn kiểm tra trên Sư đoàn xuống nên đơn vị xin phép mời tất cả mọi người cùng dùng bữa nhé!" - Trung đoàn trưởng hào sảng nâng ly, tất cả mọi người trong bàn cùng đứng dậy cạn chén. Wonwoo cười trừ, đáp lời Trung đoàn trưởng.

         Như mọi khi, Junhee được điều sang bàn dưới, chỉ còn một mình anh nơi bàn thủ trưởng đơn vị. Nhộn nhịp thế này, dạ dày ah, thật xin lỗi!!! Anh quay mặt đi uống chén đầu tiên, nhăn mặt vì nhận ra đây không phải là rượu khử. Khác với một số nơi dùng soju, một số đơn vị khác lại uống loại rượu sâm ngâm. Tốt thì tốt thật nhưng rất nặng, dù tửu lượng không tồi nhưng làm việc cả một ngày mệt mỏi cũng làm anh choáng váng. Từng người một lần lượt mời, anh đều lịch sự nhận và uống cạn. Dần dần 1 vòng rượu sắp kết thúc, má anh dần hồng lên. Làn da trắng làm anh nổi bật giữa những người đàn ông đã quen sương gió. Chỉ còn đối tượng chính diện anh là không nhúc nhích, đăm chiêu nhìn về phía trước. Sư trưởng Lee huých tay cậu nhóc đang gồng người lên, cười cười trêu:

[Seventeen] [Meanie] Here in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ