Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người ta đạp cho một cước.
Cú đạp này trúng ngay ngực, tư vị đặc biệt khó chịu, nhưng trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng, còn cảm thấy có chút may mắn khi người nọ không đá xích xuống dưới một chút.
Một thiếu niên cổ họng vịt đực đang mắng mỏ bên cạnh hắn, nước bọt bay lên mặt hắn, hắn không kịp lau, vừa sống dở chết dở suy nghĩ xem mình đoạt xá người ta lúc nào, vừa cong người cuộn tròn trên mặt đất, dùng toàn bộ thân thể che bụng đi.
Tạ ơn trời đất, mấy người đó cuối cùng đã rời đi.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống bụng.
Bụng xẹp lép, đã sớm dỡ hàng rồi.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong chốc lát.
Trong phòng một pháp trận đỏ tươi ướt đẫm toả ra mùi máu tươi, khắp nơi bừa bãi, hắn nằm một mình trên mặt đất, tất cả dường như lại trở về thời điểm đó ......
***
Hang động mờ tối, tiếng âm linh la hét chói tai đầy trời, vòm hang động lung lay sắp sập, nước ối trên mặt đất, thấm ướt vạt áo hắn, hắn đỡ bụng mò đến bên trong kết giới, dùng hết sức lực sinh đứa nhỏ trong bụng ra.
Đứa bé nhỏ xíu như gì, giống như con thú nhỏ không có lông, uốn éo tới lui, yếu ớt ngoác miệng ra khóc, Ngụy Vô Tiện quấn nó lại đặt trên mặt đất, hắn ngay cả sức lực để ẵm con của mình cũng không có, cố gắng chớp chớp đôi mắt đầy mồ hôi đến đau xót, dựa đến gần, thật vất vả mới mò thấy được mũi và mắt của đứa bé.
May quá may quá, có cả mũi và mắt.
Gói hàng này của hắn đã dỡ thành công, niềm vui làm mẹ phình to trong ngực hắn, ấm áp sưởi ấm hắn, hắn nắm lấy cánh tay đứa bé nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mình, gọi tên nó.
"Ngụy Hoan Hoan .... Hoan Hoan (vui vẻ) nha."
Ngắm tới ngắm lui, miếng thịt rớt xuống từ trên người hắn.
"Ồ? Là một thằng nhóc."
Phục Ma động rung chuyển, phảng phất như đang đáp lại những lời này của hắn.
***
Âm Hổ Phù vất vả mãi mới hủy được một nửa, ngay lúc này, Giang Trừng lại dẫn theo người từ dưới chân núi giết tới, Ngụy Vô Tiện bày thi trận miễn cưỡng chống đỡ, không nghĩ tới đứa nhóc trong bụng này không chịu nổi, dứt khoát đòi chui ra khỏi bụng mẹ.
"Mới chín tháng thôi mà, gấp gáp cái gì, không thấy mẹ ngươi bận rộn sao, trở về cho ta!" Ngụy Vô Tiện đỡ bụng, hung dữ uy hiếp, nhưng thằng nhóc này rõ ràng là một đứa nhỏ không nghe lời, Ngụy Vô Tiện vừa nói xong câu này, "bụp" một tiếng, đã đá bể nước ối của hắn.
"Được, ngươi lợi hại."
Thật sự nếu nghe lời, thì nó cũng sẽ không sinh ra trên đời này, sau Bất Dạ Thiên là tình hình gì, cái ăn cái mặc trên Loạn Táng Cương vốn đã thiếu thốn, bởi vì là chi mạch còn sót lại của một tộc làm nghề y, nên y sư không ít, nhưng tỷ đệ Ôn Tình vừa mất đi, thì sĩ khí nơi này lập tức nhanh chóng đi xuống, ai nấy đều sống trong buồn rầu đau khổ. Tình huống như vậy, chuyện không thích hợp nhất chính là mang thai một sinh mệnh mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...