Chương 40

990 108 22
                                    

Cả đêm nay dường như mờ ảo đối với Jaemin. Tất cả những gì cậu nhớ là bản thân thật sự muốn nhượng bộ. Muốn bỏ cuộc. Muốn quẳng hết những công sức của mình đi và lao mình vào lòng Jeno.

Cậu gửi một tin nhắn mà không cần suy nghĩ gì, rồi từ đó bắt đầu đợi câu trả lời trong năm, mười, mười lăm phút.

Cuối cùng là đến tận nửa giờ sau.

Giám đốc Lee

Không có gì đâu.
Hẹn gặp lại vào ngày mai, Jaemin.

Jaemin ngủ thiếp đi sau khi đọc tin nhắn, cùng con mèo cuộn tròn ngay bên cạnh.

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

Sáng hôm sau, Jaemin bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Cậu thức dậy từ sớm, tập thể dục, tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ đồ công sở nghiêm túc. Cậu bắt đầu làm việc ngay sau khi nhận được yêu cầu của cấp trên, đặt từng ly cà phê xuống bàn của họ trước khi đi lên tầng văn phòng của mình và Giám đốc Lee.

Đầu tiên, cậu để đồ đạc của mình cạnh bàn làm việc rồi mới vào văn phòng riêng của Jeno. Jaemin đặt cà phê và bữa sáng lên bàn, bật máy tính và chuẩn bị các tài liệu mà cậu đã xem trong tuần trước hoặc sẽ cần trong các cuộc họp hôm nay. Rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và lặng lẽ đợi sếp của mình đến.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Jaemin lập tức cúi thấp người.

"Chào buổi sáng thưa Giám đốc."

Jeno đi ngang qua cậu mà không nói một lời. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải trở về đúng với quỹ đạo của nó thôi. Cậu cố gắng không hiểu được tiếng thở dài thoáng qua mà mình vừa nghe thấy.

"Em đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 10 giờ chưa?"

Jaemin gật đầu thật nhanh. "Dạ rồi thưa ngài. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cũng đã đặt trước phòng họp rồi ạ."

Cậu quan sát nhìn Giám đốc Lee nhấp một ngụm cà phê.

"Tốt."

Và thế là Jaemin bắt đầu thông báo lịch trình làm việc của anh cho ngày hôm nay. Cậu không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào, ghi chú mọi điều chỉnh cần thiết, thêm bất kỳ nhận xét hoặc chi tiết mới.

Khi nói xong, cậu cúi thấp người rồi rời khỏi văn phòng.

Buổi sáng thật hoàn hảo, mọi thứ đều đi theo đúng với trình tự của nó.

Trở lại bàn làm việc của mình, cuối cùng cậu cũng có thể ngồi xuống và thư giãn một chút. Renjun nhìn chằm chằm vào cậu từ bên kia phòng rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Mày không sao chứ?"

Jaemin hít vào thật sâu rồi thở ra,  cậu mỉm cười đáp lại.

"Ừm."

Chính cậu cũng tự biết Renjun sẽ biết ngay đó là lời nói dối.

Nhưng cả hai đều không nói bất cứ điều gì về nó nữa.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ