Bảo vừa nói không yêu tôi nữa, phải không? Tôi đã làm gì khiến người mà tôi nghĩ cả đời sẽ luôn ở bên tôi, đến hôm nay lại buông câu chả còn yêu tôi nữa. Thì ra mất mát là cảm giác này, chỉ sáu chữ cái nhưng thật khó để đánh vần và càng khó để chấp nhận nó.
_Anh biết quá khứ anh đã sai, em không cần phải lập tức chấp nhận....nhưng đừng vứt bỏ anh lại phía sau, khoan hồng cho anh xin một lần được đền tội.
_Em từng yêu và cũng từng được yêu, em từng nghĩ em hạnh phúc hơn bất kỳ cặp đôi nào khác trên đời. Thật ra chỉ là con mèo hoang bị vùi dập trong giông gió, thấy chút thương hại lại tưởng đó là nhà.
Ta yêu nhau lại yêu sai cách, ta để nó còn đau hơn lúc không yêu. Mưa tuôn trong từng huyết mạch, yêu càng nhiều chỉ để vụn vỡ càng đau. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gặp thất bại cho đến khi tôi trở thành kẻ thất bại thật sự, có lẽ ông trời sinh tôi ra không phải để nếm trải bình yên.
_Chúng ta nên dừng ở mức anh em thôi Thế Anh, em không muốn phải tiếp tục bị dìm trong vũng lầy của chính mình , em còn muốn được thở.
Bảo từng nói với tôi không biết bao nhiêu câu nói trên đời, nhưng chỉ có câu cuối cùng của em ấy vào ngày hôm đó là đeo bám tôi cả vào trong giấc ngủ, tôi dần nhận ra người yêu tôi đã chết, mục rữa dần trước mắt tôi mỗi giây. Tôi cũng chả cần tìm kẻ giết chết người yêu tôi, vì kẻ đó đang hữu hình trước mặt đắc ý vì vừa quật ngã được tôi. Ở trên đời không ai dại như anh, trước tệ bạc với em, nay lại tệ với mình.
Đặt hộp bánh táo trước cửa, đưa tay bấm chuông rồi nhanh chóng rời đi, bánh táo thì dễ mua nhưng tình vỡ thì lại khó sửa. Tôi không xuất hiện trước mặt Bảo nữa, một kẻ chấp nhận bản án tử không ân xá của mình thì gặp lại người phán xử để làm gì?
_Bảo....Thế Anh đặt bánh táo ở trước cửa, anh hứa là lần cuối....em nhận nhé.
Soạn một dòng tin ngắn cũng phải thật phân vân rồi mới gửi, nhìn thấy Bảo cầm hộp bánh vào nhà rồi tôi mới an lòng đánh vô lăng rời đi. Tôi nên rời đi thôi....tôi không nên vấy bẩn đoá hoa ấy thêm một lần nào nữa. Có lẽ đời này cũng chẳng vội, đời cho tôi cơ hội để huỷ hoại chính mình.
Tôi lại tìm về với rượu và cần sa, nó hại....tôi biết, nó dần giết tôi....tôi thấy, rồi thì sao? Một linh hồn đã chết cần tiếc gì thứ xác thịt vỡ vụn. Những lần chìm đắm dưới làn khói kia tôi lại nhìn ra viễn cảnh một gia đình hạnh phúc, mà cuối cùng cũng chỉ là viễn vong.
_Hey Andree, anh ổn không đang ở đâu vậy? Sao không về tập cho bọn nhỏ, định để tụi nó tự sinh tự diệt à.
Cuộc gọi của Wokeup kéo tôi về thứ thực tại tàn khốc này, bộ dạng tôi bây giờ con người còn không giống thì làm thầy của người ta kiểu gì.
_Viết đề nghị cho anh rời khỏi Rap Việt, bồi thường bao nhiêu cứ định giá.
Nói ra mong muốn của mình rồi liền tắt máy, không muốn giải thích thêm vì căn bản tôi là một thằng hèn nhưng lại lười tìm cớ. Ai nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ tôi chỉ muốn rời đi nhanh một chút, mà ông trời thường không để những thằng tệ bạc chết quá sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật.