từ sau lần chụp bìa cho tạp chí Elle năm 2022, Mingyu càng ngày càng nhận được nhiều hợp đồng chụp mẫu ảnh. hết từ tạp chí thời trang Dazed đến Louis Vuitton, rồi lại đến L'Officiel, gần đây lại có thêm thương hiệu mĩ phẩm Innisfree. mà trên màn hình máy tính trước mặt Mingyu bây giờ lại là một lời mời chụp mẫu ảnh khác, của tạp chí Elle mà gần một năm trước cậu đã hợp tác. địa điểm chụp là ở Nhật Bản, hai ngày nữa, chụp ảnh đôi.
chụp ảnh đôi, Mingyu chưa bao giờ có shoot ảnh nào là chụp ảnh đôi, như bao nghệ sĩ Hàn Quốc đến từ các nhóm nhạc K-pop khác, chỉ có chụp ảnh riêng thôi. mà cũng không phải lần đầu nhận được lời mời nào có yêu cầu chụp ảnh đôi với nghệ sĩ nữ, chẳng qua Mingyu không thoải mái gì việc động chạm tay chân với người khác, đặc biệt là nữ giới, kẻo lại dính vào rắc rối nào thì mệt mỏi lắm. nhìn đống tin đồn nổ ra từ khi cậu ra mắt đến bây giờ là biết, phải đếm qua ngón chân mới đủ đấy.
Mingyu đọc lại lịch trình tuần này của mình rồi thở dài ngao ngán, tìm được một ngày nghỉ trong đó giống như mò kim đáy bể, bắc thang lên trời. khác với thời tiết nắng nóng và oi bức ở Seoul gần đây, trời hôm nay nhiều mây hơn, trông mát mẻ hơn, làm Mingyu muốn dắt người yêu của cậu đi dạo hơn.
nghĩ là làm, Mingyu đặt máy tính lên bàn rồi rời giường ngủ. vừa mở cửa ra đã nghe thấy một mùi gì đó rất thơm, mùi kim chi, và tiếng nước sôi ùng ục cùng tiếng bước chân nhỏ nhẹ của người nào đó đang loay hoay qua lại lục tìm ngăn đựng gia vị từ tủ này sang tủ khác.
chưa cần bước đến phòng bếp thì cậu cũng đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của người yêu mình đang chẳng khác gì con mèo nhỏ mắt tròn xoe láo liên, gặm gặm môi dưới theo thói quen khi tìm đồ, mềm mại và nhỏ xíu. nếu một con mèo đồng nghĩa với một cục bông gòn, thì Wonwoo sẽ là từ đồng nghĩa với cả hai từ ở trên.
- anh, ở hộc tủ ngay dưới bếp, có dán giấy ghi tên gia vị đó.
- à! ra là ở đấy!
Wonwoo lấy ra một hủ đựng có nắp màu vàng, bên trên có một tờ giấy nhỏ ghi một dòng "muối" ngay ngắn thẳng tắp, nét chữ nết người, nhìn vào là biết chữ của người thích nấu ăn. tiếc là anh chỉ thích ăn thôi, chứ có biết nấu ăn đâu, nên chắc chắn là của Mingyu rồi.
Wonwoo vừa định quay sang cho một muỗng muối vào nồi canh kim chi nấu dở thì đã thấy Mingyu đang ôm mình khư khư từ lúc nào, đầu dụi dụi vào hõm cổ nhồn nhột, còn ư hử vài tiếng nũng nịu, nhẹ giọng nhắc anh ơi nửa muỗng thôi một muỗng là mặn lắm á.
toàn bộ quá trình mày mò nấu cho bằng được nồi canh vừa đủ khẩu phần hai người, cánh tay Mingyu không rời eo Wonwoo nửa xăng-ti-mét, lười nhác gác cằm lên vai Wonwoo nhìn anh cắt đậu hũ, nhìn anh xắt hành, nhìn anh thổi phù phù muỗng canh rồi đưa cho cậu nếm, anh xoay đi đâu thì cậu bước theo tới đấy, anh với tay không tới cái gì thì cậu lấy hộ cái đó.
trông chẳng khác gì một lớp áo thật dày thật ấm áp bọc cả người Wonwoo, chỉ khác một cái là cái áo này còn biết tự cử động, tự phát ra mấy âm thanh trầm trầm anh ơi anh à, còn biết lâu lâu hít một hơi từ hõm cổ của anh.khoảng ba mươi phút sau là nồi canh đã xong xuôi, bốc khói nghi ngút đặt giữa bàn phòng khách. Mingyu tự động nhắc nồi canh xuống trước khi anh kịp chạm tay, nhờ anh xới hai bát cơm rồi ngồi xuống ngay ngắn đợi người yêu cùng ăn. Wonwoo nhe răng cười tự hào một cái rồi xắn cơm, còn con cún bự trước mặt cứ ngắm mãi chưa chịu ăn muỗng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
/oneshot-meanie/ canh kim chi và giấy note vàng
Fanfictionwarning: tất cả các nhân vật đều không thuộc về mình category: đáng yêu, hơi buồn 1 xíu thôi