Bầu trời trong xanh phù hợp với một cuộc vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm sẽ làm cho tâm hồn càng tốt hơn nhưng đâu đó vẫn có trường hợp ngoại lệ
" Ê con chó mày đứng lạiii!!!!"
Một đám người mặc đồ đen vác những cây hàng dài ngắn có đủ chạy theo người con gái có phần hơi cá tính phía trước
" Tao đâu có ngu mà đứng lại cho mày chém "
Đúng là vận động không mấy nhẹ nhàng cũng không làm tâm trạng tốt lên mà ta sẽ thấy
" MỆT CHẾT MẸ đứng lại coiii!!!"
Chạy rồi thì cũng có lúc dừng, và đó là lúc trước mặt Gia Minh có cây cầu cùng dòng nước chảy siết như đang gấp gáp chảy về nơi nó cần đến. Con người ta rồi cũng có lúc sẽ lâm vào đường cùng, và hiện tại nó đang ở trong hoàn cảnh đó
" Đường cùng rồi đúng chưa con, giỏi thì chạy nữa đi để coi hôm nay tao sống hay là mày chết "
Gia Minh tự nhiên thấy run run trong người, nãy thì cái mỏ hăng lắm mà sao giờ thấy cũng đổ mồ hôi rồi nghen.
" Tụi mày nghĩ sẽ bắt được tao sao ? Nằm mơ giữa ban ngày "
" Chứ không lẽ ban đêm ??"
Cái tên côn đồ đứng giữa vừa thở vừa cãi lại Gia Minh.
" Đại ca, bắt nó luôn đi chứ thời gian cũng không còn nhiều "
Nghe tên đàn em nói vậy, kẻ được gọi là đại ca liền giơ súng lên, cười nhếch miệng từng bước đi lại nó.
" Ê ê khoan nha, đứng nói chuyện đàng hoàng không manh động "
Gia Minh đứng mà hai chân run lên cành cạch.
" Cũng biết sợ hả ?? NAY MÀY TỚI SỐ"
Tên đó gằn giọng lên rồi phi thẳng đến chỗ Gia Minh làm nó hoảng hồn, mặc kệ bên dưới cây cầu là dòng nước chảy siết. Bây giờ nó không bận tâm nữa, lộn nhào một cái "tủm" xuống mặt nước.
" Má nó !!!"
Tên đại ca tức giận cầm súng bắn bậy bắn bạ xuống dòng sông.
Dưới dòng nước xanh thẳm chảy siết dù cho có bơi giỏi đến đâu cũng không biết có toàn mạng mà lên bờ hay không, mà đằng này Gia Minh là một đứa sợ nước không biết bơi
Lựa chọn nhảy xuống sông chẳng biết đúng hay sai nhưng có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng mà nó phải chọn, đau đớn dần xâm nhập vào mắt mũi nước chảy vào mũi miệng cơn đau không thể tả được. Chẳng biết làm gì ngoài vùng vẫy rồi lặng lẽ buông xuôi mặc cho dòng nước cuốn đi
Văng vẳng bên tai Gia Minh bấy giờ là tiếng khóc lóc ỉ oi thảm thương. Làm nó khó chịu vì quá mức ồn ào vì nó biết cho dù nó có toàn mạng sống thì sẽ chẳng có ai khóc cho nó cả, đơn giản vì nó cô đơn.
Chẳng biết ai lại rảnh đến nỗi khóc lóc cho một người lạ như nó đây. Tò mò mà mở mắt muốn nhìn thử xem thứ đầu tiên nó thấy là một đôi vợ chồng trung niên đứng nhìn nó, người phụ nữ mắt sưng húp người đàn ông thì cứ lặng lẽ mà rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Mông Lung
HumorCảm giác khi ta gặp nhau không chỉ tồn tại mỗi tình yêu mà còn cả giới tính song song cùng sự mông lung về tương lai phía trước. Bách thuần Tự viết