21

1.1K 141 27
                                    


Thình lình, giật mạnh tấm hình cậu đang cầm, cô chướng mắt khi nhìn thấy tình cảnh đó. Bức ảnh bị vò nát, nằm gói gọn trong lòng bàn tay Yoona

Cũng vì thế nên kích động, bất cẩn, Yeonjun đã vô ý đẩy nhẹ vào người cô

- Sao cô lấy đồ tôi!?

Ngã huỵch xuống, Yoona thử đứng dậy vài lần nhưng không thành, vừa ôm lấy mắt cá chân vừa kêu đau

- Aa.. Đau quá

Quả thực là vừa rồi cậu có xô cô một cái, nhưng hình như...đâu có mạnh tay đến thế? Đôi chân bị trẹo qua một bên, nên giờ đây nó trông có hơi bưng nhẹ

Soobin vội tới dìu dậy, quan tâm hỏi hang cô bạn

Thấy được lợi thế, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Yoona co người lại, tránh không cho cậu đỡ lấy cánh tay của mình

- Cậu làm gì mà còn đứng đó! Mau đến xin lỗi cô ấy đi chứ

Trông tình cảm, đặt nhẹ cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong vườn. Không cần biết đúng sai, hắn cứ vậy mà quay sang trách cứ cậu

- !

Thay đổi nhanh thật,

Mới giây trước còn toát lên sự êm dịu, giây sau lại đùng đùng mắng nhiếc. Đương nhiên rồi, người yêu hắn kia mà, đụng vào thì có mà yên được.

Cố nuốt đắng cay vào trong, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi,  ngẩng đầu lên ánh đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà, sau đó nhếch môi cười

- Cậu không thấy cô tay lấy đồ của tôi trước sao - Giọng nói khàn đi, cậu tự thương lấy nổi uất ức này, cố gắng minh oan lại

- Từ bao giờ mà cậu trở nên nhỏ nhen như vậy thế? Cậu ích kỉ quá Yeonjun à

Nhỏ nhen sao? Ích kỉ? Cậu không nghe lầm chứ, người sai trước rõ là cô ta kia mà

Yeonjun thật sự không cần hắn phải hiểu cho mình, nhưng ngay cả việc phân biệt được lí lẽ, nhìn nhận mọi chuyện một cách có đầu đuôi, hắn cũng không can tâm để làm ư? 

Bộ dạng thảm hại quá! Đã không có được lòng tin, lại còn trở thành tội đồ làm hại người hắn yêu, tệ thật!

Đôi chân chao đảo, đầu gối cậu đã sưng tấy

Soobin nào có biết được. Khi nãy, vì gắng kéo, để không làm cô bị thương, Yeonjun đã bị gót giày dơ lên, đập thẳng vào khuỷnh chân trái

- Ừ, xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã đẩy cô...

Yeonjun đau nhói, cúi gập người gửi lời đến Yoona trước mặt hắn. Cậu nói trong nghẹn ngào, kẽ mắt dần đẫm nước, gạt đi, Yeonjun cầm lấy bức ảnh rách nát rời khỏi thật mau

Lần nào cũng cô đơn như vậy, kết thúc một câu chuyện, cũng chỉ còn lại cậu cùng với những giọt nước mắt

Gió thu buổi đêm mang theo chút hơi lạnh

Biết là hắn đã đạt được những mong muốn, nhưng sao

Lòng lại chẳng nhẹ nhõm?

Cậu khóc sao? Khóc vì hắn sao?

Đây hẳn là lần duy nhất cậu khóc trước mặt hắn. Trong lòng nao núng, bồn chồn. Soobin mong có thể đuổi theo, choàng được chiếc áo ấm vào người, ôm cậu thật chặt. Trết chân rồi!

Hắn..không làm được...

Cứ thế, hơn một tháng trôi qua

Họ ít gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau, nếu có đụng mặt, chỉ vờ lướt qua.

Trường trung học phổ thông A có đề ra những đợt thi thử, nhầm rèn luyện cho khối 12 đỡ bị bỡ ngỡ, trước khi các học sinh bước vào kì thi đại học chính thức.

Dù cho nói là thi thử, nhưng điểm cũng như các xếp hạng để đánh giá năng lực qua từng đợt kiểm tra này vẫn vô cùng quan trọng

Có tổng cộng ba đợt, khi thi xong học sinh có thể xem điểm và thứ hạng của mình trên hệ thống trường

Yeonjun năm ngoái đều đứng trong top ba toàn khối mười một, sắp sửa bước vào kì thi thứ nhất, cậu muốn tập trung vào chuyện học hơn. Chế độ im lặng trên điện thoại được cậu bật thường xuyên, thi thoảng Yeonjun vẫn không cầm theo nó.

Có nhiều hơn một lý do để nói về điều ấy

Mà tất cả chỉ là cái cớ tự nhủ, thứ chính xác nhất phải kể đến

Đó là về những cuộc điện thoại đổ chuông liên hồi từ đầu dây của một người, cậu không muốn gặp nhất lúc này

Sự thật thì đây hẳn là cuộc cãi nhau lớn nhất giữ cậu và hắn, những lần khác Soobin chỉ cần chọc cậu cười vài câu, răng là cậu sẽ hết giận. Mấy hôm liền Soobin liên lạc, hoặc là Yeonjun ngắt máy ngang, hoặc là thuê bao. Đống bài tập lưng chừng của hắn còn ở bên nhà cậu, trước cái ngày xảy ra vụ việc, hắn đã nhờ cậu viết hộ mình vài bài

Vì chưa kịp lấy lại, không nộp đủ môn, điểm trong lớp đạt được cũng chỉ lẹt đẹt năm sáu, thậm chí là thấp hơn

Giáo viên nhắc nhở hắn cần phải chỉnh đốn cách học hoặc có thể sẽ bị xếp vào học lực kém.

Vắt óc suy nghĩ làm lành với Yeonjun, một phần không chỉ là về mớ bài tập, mà hắn cũng thực sự muốn toàn tâm toàn ý nói lời tạ lỗi với cậu

Ngày ấy sau khi cậu đi mất, ngay sau đó hắn cũng bắt xe cho bạn gái về

Quay lại vào trong

- Cậu chủ - Ji Hee khều nhẹ áo, chìa chiếc máy tính bảng đến, những nơi trong nhà đều được camera quay lại và lưu trữ trong đó

Trong đoạn phim ghi hình là sự tình mới vừa diễn ra, có cố ý làm chậm đi vài giây

Phóng to lên, có thể thấy tay Yeonjun đúng là có lỡ đụng vào người Yoona, nhưng nhìn kĩ hơn, nó vốn chỉ xược qua ngoài áo. Các đầu ngón tay chạm vô cùng nhẹ, còn chưa lia đến bàn tay, cậu đã rụt tay về

Nếu vậy thì không có lí nào cô ta lại ngã mạnh tới nổi lật chân được

Kịch, tiếng chiếc máy tắt ngủm. Ji Hee thu nó về, để mặc hắn suy tư, lời chúc ngủ ngon lịch sự được cô cất lên. Kế đến là một khoảng không im lặng bao trùm

Giây phút đó hắn mới tức khắc vỡ ra

Hiểu lầm, vậy là hắn đã hiểu lầm cậu

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ