Chương cuối

278 6 0
                                    

15.

Khi tôi mười bốn tuổi, tôi bị kéo vào một con hẻm, người khách quen của mẹ tôi nhét một trăm đô la vào ngực tôi.

Hắn nói cho tôi biết hắn không thiếu tiền, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, sắc dục.

Bàn tay của hắn chạm vào quần tôi, tôi hét lên sợ hãi, nước mắt chảy xuống.

Tôi dùng răng cắn hắn, đạp hắn.

Nhưng sức lực của hắn quá lớn, đúng lúc Giang Dĩ Xuyên đi ngang qua ngõ nhỏ kia.

Anh đẩy người đàn ông ra, lau khô nước mắt của tôi, khoác áo khoác của anh lên người tôi. Giúp tôi báo cảnh sát.

Lúc đó, anh ta là ánh sáng của tôi.

Sau khi gặp lại, anh ta không nhận ra tôi.

Dù sao năm ấy tôi nhìn rất khô quắt, gầy không chịu được, để tóc ngắn, trên người có một cỗ dã kình.

Năm ấy gặp lại, tôi đã là một tiểu thư sinh ra tại hào môn.

Tôi vốn định cự tuyệt hôn ước này, nhưng khi biết là Giang Dĩ Xuyên, tôi vui sướng tiếp nhận.

Kiếp trước tôi đem ánh sáng nắm ở trong tay của mình, cuối cùng trở thành một lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của tôi.

Khiến cho tôi đau đến không muốn sống, đã chết một lần, dù thế nào cũng nên tỉnh ngộ.

Tôi cũng không thể bắt đầu lại từ đầu với anh ta mà không có khúc mắc.

Tôi bình tĩnh đến đáng sợ, gằn từng chữ nói với hắn: "Buông tha cho nhau, đừng gặp lại."

Hắn chán nản rời đi.

16.

Một tuần sau, Giang Hân Nghiên tới tìm tôi.

Hốc mắt cô ta đỏ lên, khóc lóc nói với tôi: "Chị đi thăm anh trai em đi, anh ấy đã sốt mấy ngày rồi, nhưng không chịu đi bệnh viện, miệng không ngừng gọi tên chị."

Tôi nhìn thấy Giang Dĩ Xuyên ở bên kia đường, hắn gầy đi không ít, sắc mặt trắng hồng, cả người nhìn qua tiều tuỵ rất nhiều.

Hai con mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

"Bị bệnh thì mời bác sĩ đi khám cho anh ta, tôi cũng không phải là thuốc. "

Tôi lười phản ứng với cô ta, đừng làm chậm trễ công việc của tôi.

Gần đây vào Thẩm thị, trong công ty có rất nhiều chuyện muốn tôi ứng đối.

Không biết Giang Dĩ Xuyên có nghe thấy hay không, hay là thái độ lạnh lùng mà tôi biểu hiện ra ngoài quá rõ, khiến ánh mắt anh ta ảm đạm.

Tôi vờ như không thấy, chỉ muốn lái xe đi làm.

"Cô sao nhẫn tâm như vậy, gặp lại anh ấy một lần cũng không chịu?"

"Cô không phải thích anh ta sao, hiện tại thừa dịp anh ta sinh bệnh là cơ hội tốt, chăm sóc anh ta nhiều một chút."

Cô ta lại không nghe tiếp tục lôi lôi lôi kéo với tôi, nhất định muốn kéo tôi đi thăm anh trai cô ta.

[Zhihu/Full] GIẢ VỜ YÊUWhere stories live. Discover now