Cre: soshivn.com
Author: Me aka Ki
Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn
Rating: PG
Category: Tragedy
Couples: Taengsic
Status : Threeshot
Note: cái fic này mình định đem đi contest nhưng càng vik thì thì càng đi xa cái ý định ban đầu mà bỏ thì phí nên mình post như fic thông thường
Note 2: không bashing hình tượng nhân vật trong fic nha các bạn trẻ có bức xúc jì thì YH, Pro5 hay góc spam nhà tae nha chứ mình ko muốn thấy cái com nào mang tính chất war trong fic mình đâu
Note 3 : mình biết mình còn nợ rất nhìu nhưng sẽ cố gắng trả hết trc giáng sinhThời gian ơi! Hãy cho tôi một lần được sống thật với tình cảm của chính mình
Che giấu cho cậu phải chăng tôi cũng phạm cùng một tội với cậu, dù không chung đường nhưng hãy cho tôi chung vai cùng gánh tội lỗi này
Một tình yêu được nuôi dưỡng trên mầm tội lỗi liệu có thể tồn tại? Tôi không biết mình có thể tha thứ hay không nhưng tôi không thể nào quên được tội lỗi ngày đó
Love And Sin
Chap 1
2.AM
Shoot! Shoot! Shoot! Naneun Hoot! Hoot! Hoot
“Aish….bây giờ mấy giờ rồi mà ai còn gọi thế không biết”
Taeyeon lầm bầm khó chịu với tay mò tìm chiệc điện thoại và trượt thẳng lên nghe khi vừa tìm thấy mà không buồn nhìn xem người gọi là ai
“Tôi không cần biết người gọi là ai nhưng có biết bây giờ là mấy giờ không?” Taeyeon cau có nói
[Xin lỗi, đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng trong điện thoại của cô Jessica Jung thì số của cô được gọi gần đây nhất, cô có phải người thân của cô Jung] giọng nói của một cô gái vang lên trong điện thoại
Taeyeon ngồi bật dậy khi nghe đến tên Jecssica Jung, làm sao cô có thể không biết Jessica Jung người mà dù khi thức hay cả trong giấc mơ cô vẫn luôn mong muốn có được, người mà khiến cô sẵn sàng từ bỏ tất cả từ địa vị hay quyền lực chỉ để được ôm cô ấy trong vòng tay, nhưng tại sao lại có người hỏi cô về Sica
“Cô là ai sao lại cầm điện thoại của Sica………ý tôi là cô Jung” Taeyeon hỏi cô gái bên kia đầu dây và cảm thấy trong lòng có gì đó thật bất an
[Tôi là Sunye, y tá của bệnh viện SMS]
*********
Taeyeon’s POV
Chuyện gì vậy Sica, chẳng phải giờ này em đang cùng Yuri hưởng tuần trăng mật ở Bali, sao lại về Hàn Quốc, sao lại gặp tai nạn, Yuri giờ thế nào và quan trọng là em, em nhất định không được xảy ra chuyện gì
Tôi nhấn ga mạnh hơn để chạy mà không quan tâm đến đèn đỏ hay là mấy cái vé phạt ngớ ngẩn, trong đầu tôi hiện có hàng trăm câu hỏi, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Yuri và Sica, phải chăng là họ đã cãi nhau
Kwon Yuri, cậu đã hứa với tôi là sẽ làm cho Sica hạnh phúc, sẽ không để Sica phải khóc, vậy mà giờ đây lại để cô ấy gặp tai nạn, nếu không vì nụ cười rạng ngời của Sica khi đứng bên cậu, nếu không vì ân tình với Yoong và lời hứa với Sooyoung không phá vỡ tình bạn thì tôi đã không rút lui, đã không giấu đi tình cảm của mình dành cho Sica, đã không khóc và ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác trong ngày cưới của cậu
Tôi nắm chặt vô-lăng khi nghĩ đến Yuri và thấy tim mình nhói đau vì một lần nữa tôi lại chạy trốn sự thật, cái sự thật tàn nhẫn là em yêu và chọn Yuri. Nhưng tôi đã tự hứa với mình rằng chỉ cần một lần nhìn thấy nước mắt em rơi thì dù có bị mọi người xỉ vả hay đánh đổi tình bạn suốt mười năm thì tôi cũng nhất định giành lại em
End Taeyeon’s POV
*********
Đến nơi, Taeyeon chạy thẳng đến bàn hướng dẫn và hỏi về tình trạng của Sica
“Tôi là Kim Taeyeon, là người các cô vừa gọi điện, bạn tôi Jessica Jung giờ như thế nào, cô ấy hiện giờ đang ở đâu, hãy cho tôi gặp cô ấy” Taeyeon không giữ được bình tĩnh mà hét lên
“Xin cô hãy bình tĩnh, cô Jung tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ cô không thể gặp được vì cô ấy vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật” Y tá nhẹ nhàng trấn an Taeyeon thì có một y tá khác lên tiếng
“Cô ấy thì may mắn nhưng chồng cô ấy thì không được như vậy”
“Chồng cô ấy có phải là……” Taeyeon hỏi một cách lo lắng
“Đúng vậy, là cô Kwon Yuri”
“Taeyeon àh!”
Nhìn về hướng giọng nói phát ra cô nhìn thấy Sooyoung – cùng với cô và Yuri, cả ba là những người bạn rất thân từ thời cấp hai cho đến lúc trưởng thành. Sooyoung là người mà cô hoàn toàn yên tâm và tin tưởng để có thể tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mà cô luôn mang trên người, là người mà cô có thể trút cạn nỗi lòng của mình. Không cho cô một lời khuyên cũng không nói bất kỳ một điều gì, chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe cô tâm sự, và cũng chỉ Sooyoung là người duy nhất biết tình yêu Taeyeon dành cho Sica lớn và nguy hiểm như thế nào, nó quá lớn để có thể nhường cho bất cứ ai, và nó quá nguy hiểm đối với những người yêu mến Jessica và ngược lại
Taeyeon đi về phía Sooyoung nắm mạnh tay cô và hỏi liên tục về Sica
“Cậu biết rồi phải không? Hiện giờ cậu ấy thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?
“Taeyeon, cậu bình tĩnh lại đi, Sica không nguy hiểm đến tính mạng, hết thuốc cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng …….” Sooyoung trấn an Taeyeon và ngập ngừng nói
“Nhưng cái gì? Cậu nói nhanh đi” Taeyeon hét lên với bạn mình
“Vì vụ tai nạn rất nghiêm trọng nên dù sau này bình phục cậu ấy cũng khó có thể đi đứng như người bình thường”
Taeyeon không thể tin vào những gì mình nghe thấy, cô cảm thấy tim mình như thắt lại. Cả Yuri và Sica đều là những nhiếp ảnh gia tài năng, ước mơ của họ là được đi khắp nơi trên thế giới và tự tay mình chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống thế mà giờ đây…….
“Vậy cả đời cậu ấy phải ngồi trên xe lăng sao?” Taeyeon run giọng hỏi
“Nếu cậu ấy vật lý trị liệu thường xuyên vẫn có thể tự đi bằng nạng”
Taeyeon bậc cười chua chát và hét lớn với Sooyoung
“VẬY TẠI SAO CẬU KHÔNG CỐ CHỮA CHO CẬU ẤY, CẬU LÀ BÁC SĨ KIỂU GÌ?
Sooyoung lúc này đã không giữ bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Taeyeon đẩy mạnh vào tường mà hét lớn
“CẬU TƯỞNG TỚ KHÔNG MUỐN GIÚP CẬU ẤY SAO, TỚ MUỐN CHỨ, TỚ MUỐN GIÚP CẬU ẤY HƠN AI HẾT, SICA CŨNG LÀ BẠN TỚ MÀ”
“Tớ xin lỗi, vậy còn Yuri” Taeyeon cố giữ cho mình đừng kích động và hỏi thăm tình trạng của Yuri, nhưng Sooyoung không nói gì chỉ quay mặt đi nơi khác để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên vì nước
***********
Taeyeon siết chặt tay, cả người cô run lên khi thấy Yuri đang nằm trong phòng dành cho bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, đôi mắt nhắm nghiền và trên mặt đầy những vết thương do tai nạn gây ra. Những lời nói của Sooyoung không ngừng vang lên trong đầu Taeyeon
Yuri không may mắn như Sica vì cậu ấy là người cầm lái. Đây là giai đoạn khó khăn, nếu tỉnh lại và qua được đêm nay cậu ấy có thể sẽ sống nhưng từ nay đến cuối đời chỉ có thể nằm trên giường vì dây thần kinh cột sống của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng do tai nạn
Taeyeon’s POV
Liệt toàn thân sao, nực cười. Kwon Yuri, cậu là đồ tồi, đồ xấu xa, tại sao cậu luôn làm mọi người chú ý và lo lắng cho cậu. Trong ba người chúng ta cậu là người khiến tôi luôn ganh tị và nể phục vì sự hoàn hảo trong con người cậu
Khác với tôi và Sooyoung, cậu không phải trưởng thành trong cô nhi viện, không cần phải học cách sống tự lập khi tuổi còn rất nhỏ như chúng tôi. Cậu thông minh, xinh đẹp, là tâm điểm của mọi sự chú ý, sinh ra trong gia đình hoàn hảo có cả bố lẫn mẹ, trưởng thành trong môi trường lành mạnh đầy đủ vật chất đến tinh thần, như cảm thấy những điều đó chưa là gì ông trời còn ban tặng cậu một thân hình hoàn hảo, một gương mặt đẹp như tranh vẻ và là một thiên tài thể thao. Qúa hoàn hảo, nhưng cậu lại làm bạn với chúng tôi, đối xử với chúng tôi chân thành và không hề coi thường chúng tôi những kẻ được xem là không cùng tầng lớp với cậu. Tôi nể phục cậu nhưng điều đó lại làm tôi càng ganh tị với cậu, tôi không đơn giản như Sooyoung, đối với cậy ấy thì chỉ cần có bạn bè bên cạnh và được ăn ba cử thì cậu ấy sẽ thấy vui nhưng tôi thì không, tôi không muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách đơn giản, vô vị và buồn tẻ như vậy. Tôi muốn đổi đời, tôi muốn mọi người tôn trọng và nể phục tôi. Và tôi không thể chấp nhận ánh mắt của những kẻ sống cùng đất nước, hít thở chung một bầu không khí nhưng lại tự cho mình hơn tôi về đẳng cấp, về địa vị. Cậu là mục tiêu để tôi vươn tới và vượt qua. Tại sao giờ đây cậu lại nằm như thế này, tôi muốn cậu lập tức ngồi dậy trả lời cho tôi, tại sao? Tại sao lại trở về, cậu về làm gì để gặp tai nạn, cậu không muốn chăm sóc cho Sica sao, cô ấy phải sống và đối mặt thế nào khi nhìn người chồng yêu thương nằm trên giường bệnh mà sự sống lại được đếm bằng giây
Tôi đã từng có ý định phải loại trừ cậu, phải cái suy nghĩ xấu xa và ghê tởm đó từng xuất hiện trong đầu tôi khi cậu đến với nụ cười rạng ngời và hạnh phúc thông báo rằng cậu và Sica sắp kết hôn. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn cậu biến mất và nói cho Sica biết về tình cảm của mình. Tại sao vậy Yuri? Tại sao cậu lại biến tôi thành kẻ xấu xa như vậy, tại sao?
End Taeyeon’s POV
Taeyeon bước đến gần giường bệnh của Yuri đang nằm, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rất lâu rồi Taeyeon không khóc kể từ lúc cô nhận thức được mình là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ nhưng khi nhìn hình ảnh Yuri nằm trên giường bệnh và có thể ra đi bất cứ lúc nào thì Taeyeon lại không kiềm được nước mắt.
Nhiều lần Taeyeon tự hỏi mình giữa tình bạn và tình yêu bên nào quan trọng hơn. Ngày xưa cô đã chọn tình bạn, nhưng nếu phép màu xảy ra cho cô được chọn một lần nữa thì liệu Taeyeon vẫn sẽ chọn tình bạn
********
Gần 6.AM
Taeyeon giật mình thức giấc và thấy tay mình vẫn nắm chặt tay Yuri, toang buông ra thì bất ngờ ngón tay Yuri khẽ cử động
“Yuri……….Yuri àh!” Taeyeon siết chặt tay Yuri và không ngừng gọi tên cô
Yuri từ từ mở mắt và mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc
“Tae……….Tae………..” Yuri yếu ớt gọi tên Taeyeon
“Tớ đây, tớ đây Yuri, để tớ gọi bác sĩ cậu chờ nhé, cố gắng lên nào” Taeyeon nói và định buông tay ra thì Yuri dùng sức lực ít ỏi của mình mà nắm chặt ngón tay Taeyeon
“Tae……….Sic…………Sica thế nào………………..cô ấy…………..không sao chứ?” Yuri thở một cách khó nhọc và nói đứt quãng, cô không quan tâm tình trạng mình như thế nào trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của Sica, cô sợ Sica xảy ra chuyện gì, cô sợ mình sẽ mất Sica
Cậu không lo cho mình sao Yuri, cậu có biết tình trạng cậu còn nguy hiểm hơn Sica không
Những suy nghĩ, những câu hỏi không lời giải liên tục chạy trong đầu Taeyeon
“Taeyeon…………….làm ơn…………….cho tớ biết. Sica ………..như thế nào, cô ấy……..còn sống hay là đã…..” nghẹn ngào không nói thành câu vì nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt
“Sica ……cô ấy”
Taeyeon chợt khựng lại vì một giọng nói trong đầu vang lên
Kim Taeyeon nếu cho Yuri biết được Sica vẫn còn sống cô nhất định sẽ hối hận
“Nhưng Yuri là bạn tôi” Taeyeon đấu tranh với nội tâm của chính mình
Nhưng Sica là người cô yêu
“Taeyeon……….làm ơn………nói cho tớ biết……….tớ xin cậu” Yuri giọng ngày càng yếu nhưng vẫn nài Taeyeon cho biết tình trạng Sica
Nghĩ đi Kim Taeyeon, nếu Yuri còn sống cô sẽ lần nữa mất Sica, cô sẽ lại đau khổ. Yuri nếu bình phục cũng chỉ nằm suốt đời trên giường, một cuộc sống không bằng chết, Sica sẽ phải vất vả vì chăm sóc Yuri, cô ấy sẽ phải khóc, cô nhẫn tâm nhìn Sica chịu khổ sao
Giọng nói vẫn không ngừng thúc giục và cuối cùng Taeyeon cũng đã có quyết định. Một quyết định sai lầm dẫn đến một hành động đầy tội lỗi
“Sica……………cô ấy”
“Cô ấy thế nào? Tae …..làm ơn” Yuri lúc này vô cùng hoang mang và lo lắng
“Cô ấy không còn nữa……..đã mất trên đường đến bệnh viện, tớ xin lỗi” Taeyeon đã khóc, cô khóc vì biết mình vừa gây ra một tội lỗi, một lời nói dối có thể giết chết một con người
“Sica đã …..chết ……sao” Yuri run giọng lặp lại những lời Taeyeon vừa nói, cả thân người cô không ngừng co giật, nhịp tim đập một cách hỗn loạn. Yuri cảm thấy khó thở như tim mình bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt không ngừng chảy miệng thì luôn gọi tên Sica
Sica là niềm hi vọng, là nguồn sống của cô, là tình yêu cả đời cô tôn thờ là người mà cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng……..nhưng giờ đây cô ấy đã không còn, không còn………….
Tít………………tít…………………………
Nhịp timcủa Yuri trên màn hình giờ đây là một đường thẳng. Hốt hoảng Taeyeon ngay lập tức bấm vào nút khẩn cấp, sau vài phút các bác sĩ và y tá có cả Sooyoung đã có mặt tại phòng và tất cả đều có chung một quyết tâm là giữ lại sự sống cho Yuri
Đứng bên ngoài phòng bệnh, Taeyeon quan sát tất cả mọi hành động qua khe hở khép hờ của cánh cửa. Cô không hiểu vì sao mình lại có thể bình tỉnh quan sát từng hành động của các bác sĩ trong việc cứu chữa cho Yuri, cô bình tỉnh khi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Sooyoung khi van nài vị trưởng khoa tiếp tục sốc điện cho Yuri, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái lắc đầu đầy bất lực và một giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên gương mặt trẻ con khi nhìn thấy khăn trắng phủ qua đầu Yuri. Taeyeon nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má và lạnh lùng bước đi