Hạ

203 33 0
                                    

"Tôi chỉ nhớ bố mẹ đã gửi bưu thiếp bảo tôi hồi hương. Tôi cố hoàn thành luận án, lấy bằng thạc sĩ xong thì tôi lên máy bay về quê"

"Hạo phải về lại Trung Quốc, cả hai đều không biết cậu ấy rồi sẽ ở lại quê hương hay quay lại định cư ở Hàn Quốc"

"Tôi sợ mình không còn cơ hội trở lại Hàn Quốc"

"Tôi sợ mình không còn cơ hội nhìn được Hạo thêm lần nào nữa"

.........

Hạ 2003

Tiếng ve văng vẳng bên tai, một làn không khí oi bức khó chịu tràn đến. Đúng, đó là mùa hè. Ánh mặt trời rực lên như đang thiêu đốt da thịt người ta nhưng bầu trời lại trong veo. Một màu xanh biếc mát mắt lại chứa đựng sắc cam vàng hừng hực trong đó, hai gam màu trộn lẫn tạo nên bức tranh ngày hè.

Hanbin lúc này đã xin vào được một tòa soạn báo, làm từ sáng đến chiều. Việc duy nhất anh để tâm đến là hoàn thành mọi tài liệu được mang đến cho mình. Với gương mặt mà bất cứ ai khi gặp cũng phải tặc lưỡi than tiếc vì anh ấy không làm người nổi tiếng, cùng với tính cách "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", Hanbin sớm được các đồng nghiệp nữ để mắt. Mỗi ngày có hàng chục giấy ghi chú dán trên bàn làm việc của anh với nội dung xin phương thức liên lạc, xin làm quen, hẹn cùng ăn trưa...Hanbin chỉ gạt phăng đi rồi tập trung làm việc của mình.

Những cô gái đó làm sao biết được, vốn dĩ họ được ngắm nhìn Hanbin ngồi ở nơi công sở ngột ngạt này chính là vì một hình bóng trong tim anh ấy.

Năm giờ ba mươi tan làm, Hanbin nhanh chóng thu xếp, đón hai chuyến xe buýt rồi lại đi bộ mấy trăm mét để đến được quán ăn. Người ta chỉ chôn chân ở cơ quan tám tiếng giờ hành chính đã đủ mệt mỏi. Hanbin lại có thể tiếp tục đi làm thêm đến tối muộn. Có hôm ăn vội vài miếng kimbap, hôm còn chẳng có gì lót bụng, cứ thế làm việc. Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ không khỏi thắc mắc : Anh ta lấy đâu ra động lực mà cố gắng như vậy chứ? Chỉ thấy dù mệt, Hanbin vẫn cứ cười thật tươi. Vì chính Sung Hanbin mới biết, bởi vì anh tin tưởng Chương Hạo sẽ thành tài, công sức của anh rồi sẽ có ích.

Cứ như vậy đã diễn biến hai năm. Đương nhiên sẽ có những ngày mệt mỏi, dù gì Hanbin cũng chỉ là người phàm. Có lúc đôi chân mềm nhũn như muốn rã ra, hai khối khụy xuống, đầu quay cuồng, thế giới trước mắt sụp tối đi. Một hồi rồi cũng chống hai tay đứng dậy. Vì trong lúc hai mắt chỉ còn thấy bóng tối kia, hình dáng Chương Hạo lại hiện lên không chút mờ ảo, Hanbin lại mỉm cười đứng dậy : Cố thêm chút nữa.

Trong cái nhiệt độ như thiêu đốt này, ngồi không cũng thấy mệt mỏi, khó chịu. Ấy vậy mà có một người, dù lưng áo ướt sũng, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, da đỏ bừng lên vì nóng vẫn không than trách nửa lời. Mỗi lượt khách vào ra, Hanbin đều nở nụ cười thật tươi chào đón, tay lau vội vài giọt mồ hôi trên trán rồi lại chạy từ bàn này đến bàn khác. Khói bốc ra từ gian bếp cứ nghi ngút, hương thơm lan toả khắp con phố nhỏ. Không gian có chút cổ kính. Nhìn từ xa, quán ăn tuy không rộng lớn nhưng lại ấm cúng đến lạ.

Cách quán ăn vài chục mét, hình bóng một chàng thanh niên cao ráo dần dần hiện lên. Càng bước đến gần phía quán ăn, gương mặt chàng trai càng hiện lên rõ ràng hơn trong ánh đèn mờ ảo. Là Chương Hạo! Bước chân anh chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Trước mắt Chương Hạo là hình ảnh Hanbin nhễ nhại mồ hôi chạy ra chạy vào. Đôi môi Chương Hạo mím chặt như đang kìm nén thứ gì, mở balo trên lưng, cầm trên tay một tờ giấy. Thấy khách khứa vẫn ra vào, Hanbin chẳng thể ngơi tay, Chương Hạo bèn tìm một góc khuất, ngồi xuống băng ghế. Từ góc độ này, Chương Hạo có thể quan sát rõ một bóng người đang hừng hực làm việc, vì mình.

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ