Chương 1

949 27 2
                                    


Do Yi vừa tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thấy Se Mi đang xếp quần áo cho vào vali

-Cô đang làm gì đó khuya rồi sao chưa ngủ

-Con đang thu xếp quần áo

-Để làm gì?

-Đi London ạ, chẳng phải lần trước mẹ đuổi con đi con đã hứa là khi nào chân mẹ có thể đi lại được con sẽ đồng ý tránh xa mẹ sao

Baek Do Yi đột nhiên yên lặng nằm xuống xoay lưng lại với Se Mi nàng nhớ rồi, chuyện nàng gặp tai nạn phải ngồi xe lăn suốt một thời gian dài khi đó Se Mi đã ly hôn với Dan Chi Gang con trai của nàng, khi đó mọi biến cố áp đến quá nhanh dù không muốn nhưng lại càng không thể phản đối chuyện Se Mi muốn ở lại chăm sóc và giải quyết những rắc rối tồn động xung quanh cuộc sống nàng

Vì vốn có thành kiến với cô nên nàng lại càng ngang ngược dù là chuyện gì nàng cũng đều trút giận lên cô lúc đó cũng chỉ là nóng giận nên mới đuổi cô cho hả giận ai ngờ đứa trẻ này lại để bụng như vậy chứ, chết tiệt nàng bây giờ không biết nên làm gì mới phải thành thật mà thừa nhận trong lòng nàng có lẽ đã chấp nhận sự bên cạnh chăm sóc của Se Mi bây giờ nghe rằng cô rời đi liền cảm thấy khắp người đều khó chịu thấp thỏm.

Dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình Baek Do Yi quay sang Se Mi nói

-Tôi không ngủ được, đau chân

Se Mi có chút bất ngờ đây là đang làm nũng với cô sao? chất giọng này quá mềm mỏng rồi có phải không?

-Để con xoa chân cho mẹ nhé ngoan mau ngủ đi để qua giấc khó ngủ đấy

Se Mi đi đến ngồi lên giường đỡ chân Do Yi để lên chân mình bất đầu xoa bóp giúp nàng dễ chịu hơn

-Tôi chỉ là...

-Chỉ là sao ạ?

-Cô đi London làm gì?

-Không làm gì cả sang đấy sẽ tính toán sau

Baek Do Yi nàng lại không biết nên nói gì tiếp theo khiến cuộc trò chuyện này có chút ngớ ngẩn, Se Mi lại lên tiếng khiến cho không khí ngượng ngùng nhanh chóng qua đi

-Dù là có thể đi lại nhưng bác sĩ cũng đã căn dặn là phải cẩn thận đi từ từ thôi nhé đặc biệt là khi lên xuống bậc thang đấy

-Tại sao phải đi ra nước ngoài?

Se Mi đưa mắt nhìn nàng đây là tình huống gì đâu rốt cuộc là nàng muốn gì chứ sao cứ úp mở hỏi không đầu đuôi thế này

-Vì khi không nhìn thấy mới có thể quên đi, xa nhau nếu nhớ quá bồng bột muốn gặp thì cũng còn một khoảng thời gian bay để suy nghĩ và bình tĩnh lại còn nếu vẫn ở lại Hàn Quốc con dám chắc mình sẽ ngay lập tức tìm mẹ...lúc đó cũng chỉ thêm khó xử thôi

-Tại sao không thể cứ bình thường đi mà phải làm đến mọi thứ rối tung lên thế này?

-Mọi thứ rất bình thường, con yêu mẹ chồng của mình dù nghe rất kinh khủng nhưng với con nó rất bình thường con chỉ là đang yêu một cô gái thôi có làm sao đâu mà mọi người và cả mẹ cũng bài xích con như thế?

-Bao nhiêu năm qua con đã chịu đựng rất nhiều đến bây giờ vẫn còn đang phải chịu đựng sự phán xét của mọi người trong đó có cả người mà con dốc lòng yêu thương sâu đậm như thế? Hả? mẹ nói đi con phải làm sao mới là đúng với mẹ, đúng với mọi người và đúng với trái tim con....

Giọng nói có phần lạc đi đôi mắt bắt đầu đỏ hằn lên khiến Do Yi chẳng biết phải làm sao và nên nói gì tiếp theo, với nàng bây giờ mọi thứ rối tung hết lên nhưng tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Se Mi khiến nàng cảm thấy trái tim có chút đau...nàng đưa tay vuốt mặt Se Mi

-Ở lại đi...

Mẹ chồng! Con yêu mẹ Where stories live. Discover now