09Không có Trì Dã thì quá trình ghi hình vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi lại gia nhập nhóm của Cố Ảnh đế, sau khi ghi hình xong, tôi thấy Trì Dã ngồi trong xe, nhìn tôi từ xa, không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Máy quay đều đã được cất đi nhưng Cố Ảnh đế không quan tâm, bước tới chỗ Trì Dã khoe khoang với anh ấy và nói: "Hôm nay cô ấy vẫn là của tôi."
"Vậy sao?" Trì Dã cười lạnh, đứng dậy đi về phía tôi, tỏ thái độ hằn học trên chương trình, bỏ lại một câu: “Vậy thì anh phải nhớ kỹ, bởi vì từ nay về sau, cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong ký ức của anh.”
Tôi phớt lờ cuộc cãi vã giữa hai học sinh tiểu học và lên xe.
Tôi bịt mắt và ngủ thiếp đi trong xe, Đường tỷ nói: "Anh ta vẫn luôn theo dõi chúng ta."
"Không sao, mặc kệ anh ấy đi."
"Nhưng chị sợ anh ta..."
Tôi kéo khăn bịt mắt ra và nói với giọng chắc nịch: “Anh ấy không dám.”
Nếu như trên đời này chỉ còn duy nhất một người sẽ không làm hại tôi. Dù cho cha mẹ có bỏ rơi tôi thì Trì Dã cũng sẽ không bao giờ tổn thương tôi, anh sẽ là người duy nhất ở bên cạnh tôi.
Sau khi về đến nhà, Đường tỷ lo lắng nói: "Chị đi cùng em thì thế nào?"
“Không sao.” Tôi rót hai cốc nước, nói: “Em ứng phó được.”
Sau khi chị Đường đi rồi, tôi ngồi trên sô pha khoảng mười phút thì có người gõ cửa. Tôi uống một ngụm nước và không mở ra.
Ai đó đang nhập mã khóa kết hợp. Cánh cửa mở ra.
Trì Dã dường như không mong đợi cánh cửa sẽ mở được. Anh ấy với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt tôi và nói: "Em không thay đổi mật khẩu?”
"Anh không phải luôn nhớ sao?"
Mật khẩu là ngày chúng tôi bên nhau. 190702.
Trì Dã mỉm cười, gần như chắc chắn và nói, "Em vẫn nhớ anh."
Tôi cũng cười, nâng cằm lên, nở một nụ cười khiêu khích với anh ấy: “Anh không giống sao?"
“Sao xung quanh ta không thiếu nữ sinh, ngươi là ai a? Ta cười khổ a, thật ra ngươi muốn giết ta đúng không?"
Tôi đã đọc lời bài hát mới nhất của anh ấy.
Đôi mắt Trì Dã tối sầm lại, anh cúi xuống nhéo cằm tôi và hôn tôi thật mạnh.
Tôi cắn môi anh ấy, anh ấy vẫn không buông. Tôi lạnh lùng đẩy Trì Dã ra, nói: "Anh điên đủ chưa?"
"Tuyết nhi"
Đôi mắt anh ướt át, đáng thương vô cùng và đuôi mắt anh đỏ hoe như cún con. Anh ấy lại muốn sử dụng cái bẫy này một lần nữa.
Thật không may, tôi vẫn bị dính bẫy. Tôi nắm lấy cổ áo anh và hôn anh một cách tàn bạo.
10.
Tôi kiệt sức. Anh vòng qua eo rồi ôm lấy tôi, nghịch tay tôi và hỏi: "Nhẫn của em đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện Zhihu
Losowedo team mình và page "Bức thư không hồi đáp" dịch&edit&beta