1"Kiều tiểu thư, tôi thật không biết nên cảm tạ như thế nào, thù lao đã chuyển vào thẻ của ngài, gần đây tôi từ Myanmar về mới nhận được hàng, kiểu dáng mới mẻ tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng mong cô sẽ thích?"
Chủ tịch công ty trang sức Phượng Cát cung kính trao một hộp quà nhung đỏ, tôi mở ra thì thấy một quả hồ lô màu xanh ngọc lục bảo, loại lục băng vương, trị giá ít nhất mấy trăm vạn.
Tôi gật đầu, nhận lấy hộp quà rồi thản nhiên bỏ vào cặp sách.
"Đến cổng trường thả tôi xuống là được."
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Nam Giang và tôi cũng là hậu duệ duy nhất của thế hệ này.
Thổ sư thời cổ đại là nói đến Đại sư về Phong thủy, nhưng không phải ai làm về Phong thủy nào cũng có thể gọi là Đại sư.
Tục ngữ có câu nói: Nhất phẩm thổ sư xem sao, nhị phẩm phong sư tìm miệng nước, tam phẩm thổ sư đi khắp mặt đất.Hầu hết những người làm về Phong thủy hiện nay đều là những bậc thầy Phong thủy bình thường.
Còn Đại sư là người có thể nắm vững nghệ thuật ngắm sao và ngắm bầu trời đã phục vụ trong Khâm Thiên Giám vào thời cổ đại và phục vụ cho hoàng đế. Ông cố của tôi là Giám sát Khâm Thiên Giám cuối cùng trong triều đại nhà Thanh.
Tôi xuống xe, vươn vai với chiếc cặp sách trên lưng, Chủ tịch Chu xuống xe tiễn tôi và nắm tay tôi đầy mong chờ.
"Kiều đại sư, lần sau có thời gian mong ngài đi thăm nhà máy rượu của ta"
"Chuyện đó nói sau."
Tôi rút tay ra, đi về phía trường học, cảm thấy đám học sinh đi ngang qua đang nhìn mình xì xào bàn tán, tôi liếc nhìn liền quay đầu lại nhìn có chuyện gì kỳ quái sao.
Đến cửa phòng ngủ, cửa vừa mở, tôi nghe giọng nói của Lâu Thiến Thiến đang khinh thường tôi.
"Xem đi! Các cậu không tin lời tớ nói lúc trước sao. Bây giờ thì tin chưa. Tớ biết lão già này. Ông ta là chủ tịch tập đoàn trang sức Phương Cát. Con gái của ông ta cũng là người của trường đại học chúng ta, thật không biết xấu hổ, ở cổng trường ôm ấp nhau như thế này. Tại sao trường học không đuổi học cô ta?"
"Trời ơi, Thiến Thiến, cậu lấy bức ảnh ở đâu vậy?"
Lâu Thiến Thiến hếch cằm lên đắc ý nói: "Bạn tớ vừa mới chụp một bức ảnh ở cổng trường gửi cho tớ. Tớ thấy xe sang đưa đón cô ta cả ngày trong khi gia đình cô ta cũng bình thường thôi. Các cậu nghĩ cô ta mặc đồ không phải hàng hiệu sao? Tớ đã quá mệt mỏi khi sống trong ký túc xá với những người kinh tởm như vậy".
Tôi mặt tối sầm bước vào ký túc xá, cất cặp đi, mọi người lập tức im bặt.2
Chỉ có Lâu Thiến Thiến nhìn tôi một cách kỳ lạ.
"Này, cô cuối cùng đã trở lại từ công việc Part time của mình rồi à? Lần này cô nhận lại được gì vậy?”
Tôi ở trong ký túc xá, đôi khi không thể tránh khỏi việc phải ra ngoài vào ban đêm, khi bạn cùng phòng hỏi, tôi nói rằng gia đình tôi không khá giả và tôi đã đi làm thêm.
Hôm đó tôi vừa xem nhà cho một nữ giám đốc, cô ấy cảm kích tôi nên lấy một chiếc túi mới từ phòng để đồ và nhất quyết đưa cho tôi. Tôi mang nó trở lại ký túc xá và ném nó đi, chỉ là vô tình để bạn cùng phòng của tôi nhìn thấy.
Lăng Linh đi tới và chạm vào chiếc túi, hét lên một cách khoa trương.
"Trời ơi, Thiến Thiến, đến xem đi, đây có phải là chiếc túi phiên bản giới hạn mà cậu cho tớ xem ngày hôm qua không? Cậu không phải nói rằng chỉ có mười chiếc trong nước và cậu không thể mua nó sao? Kiều Mặc Vũ làm sao có thể có nó?
Lâu Thiến Thiến cười nhếch môi, cha cô ta là chủ tịch của một công ty niêm yết, gia đình giàu có và cô ta là người duy nhất trong ký túc xá khoe khoang về gia thế của mình, sao cô ta có thể thừa nhận người khác tốt hơn mình.
"Chắc là đồ giả."
Tôi gật đầu theo.
"Đúng, đúng. Nó là giả đó."
Tôi không coi trọng điều đó nhưng Lâu Thiến Thiến thì không ngừng nói.
Một vài bạn học trong trường đi mua sắm, Lâu Thiến Thiến khen chiếc túi của tôi đẹp và nhờ tôi xách hộ đồ cho cô ta. Khi chúng tôi đến gần cửa hàng sang trọng, cô ta cố tình đổ tách cà phê lên túi xách của tôi.
"Ôi trời, Mặc Vũ, tôi không cố ý. Thương hiệu này có dịch vụ khá tốt, chúng ta hãy lấy chiếc túi để giặt sạch miễn phí."
Tôi nhìn vết bẩn trên túi, trong lòng có chút xót xa, túi tốt như vậy, lại bị làm hỏng. Tôi gật đầu đồng ý mang túi đi giặt, Lâu Thiến Thiến và Lăng Linh che miệng cười.
"Cô ta không có đầu óc sao? Sau này nhân viên bán hàng bên trong bị đuổi ra ngoài, cô ta sẽ rất xấu hổ, ha ha ha."
Cả hai hả hê dắt tôi vào cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng, chờ xem tôi giở trò xấu. Thật bất ngờ, người bán hàng đã lấy chiếc túi, rót trà cho chúng tôi rất lịch sự và nói rằng chiếc túi sẽ được sửa chữa trong một tuần và yêu cầu tôi để lại địa chỉ, sau đó sẽ chuyển đến tận nhà.
"Làm sao có thể, cô có nhìn lầm không, túi này là hàng giả!"
Lâu Thiến Thiến tức giận đến mức mũi cô ta cong lên, cô ta gần như chỉ tay và mắng người bán hàng đang ngạc nhiên nhìn cô ta.
"Thưa cô, trong túi này có một con số, tháng trước chúng tôi mới bán ra, không thể là giả được."
Lần này các bạn học của tôi đều bị sốc.
"Kiều Mặc Vũ, cậu ở nhà là làm cái gì vậy?"
"Đúng vậy a, túi đắt như vậy, câu nói nhà cậu bình thường nên căn bản mình không nghĩ cậu lại có thể mua được cái túi đắt tiền như vậy a."
"Không giống như một số người, chiếc túi cậu ta mang chỉ bằng một phần nhỏ so với cậu, nhưng lúc nào cũng đem khoe nó cả ngày."
Lâu Thiến Thiến đỏ mặt, giậm chân bỏ đi.
Kể từ ngày hôm đó, cô ta nói với mọi người rằng tôi đã được người khác bao nuôi và tất cả những món quà tôi nhận được đều là của những người đàn ông đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện Zhihu
Randomdo team mình và page "Bức thư không hồi đáp" dịch&edit&beta