13
Sau khi bữa tiệc kết thúc, những người còn lại trong Giang gia vội vã quay lại.
Giang đại thiếu gia dẫn theo vợ và một cặp con gái sinh đôi vô cùng đáng yêu, anh vừa bước vào cửa đã nhìn Chủ tịch Giang với vẻ không hài lòng.
"Bố, tại sao bố lại giống mẹ, làm điều kì lạ …"
Chủ tịch Giang: "Câm miệng!"
Bây giờ đã là 8:30 tối.Canh Hợi là từ 9:00 đến 11:00 tối. Sự chiến tranh lẫn nhau giữa hai Tuyệt sát là việc chiến đấu để giành chiến thắng, chính tại thời điểm này, hai Tuyệt sát đang tranh giành sự sống với nhau.
Tôi lấy bút chu sa trong túi ra và chấm chu sa lên cổ tay của từng người trong Giang gia. Chu sa được dùng để xua đuổi tà ma, nếu như cơ thể bị Tuyệt Sát chạm vào thì ít nhất sau khi Tuyệt Sát lắng xuống thì cơ thể sẽ không quá đau.
"Chú ý cổ tay của các ngươi, nếu như nét chu sa trên cổ tay biến mất thì người đó sẽ bị giết. Mọi người có thể tự do đi lại ở tầng một, gặp nguy hiểm thì hét lên."
Một phút sau, tôi đang ngồi trên ghế sô pha, người nhà Giang ở khắp mọi nơi. Giang phu nhân ở bên trái tôi, Giang đại thiếu phu nhân ôm cánh tay phải của tôi, hai đứa song sinh mỗi người ôm lấy đùi tôi, Giang Khả Khả chen vào giữa hai đầu gối của tôi, Giang Hạo Ngôn đứng phía sau ôm lấy cổ tôi.
Giang chủ tịch và Giang đại thiếu ngồi trên ghế sofa và nhìn tôi.
Tôi bất lực trợn tròn mắt.
"Kiểu này sao dụ Tuyệt Sát ra ngoài được? Mọi người tản ra quanh nhà, mười phút một lần tập trung ở phòng khách."
Bởi vì Giang đại thiếu bạo dạn hoặc cũng có thể đối với chuyện này anh ta vẫn luôn có thái độ hoài nghi. Anh ta là người đầu tiên đứng lên nói muốn đi vệ sinh.Từ lúc đi đến bây giờ đã hơn mười phút. Tôi liếc nhìn đồng hồ và định đi tìm anh ta thì Giang đại thiếu gia đã quay lại một mình với đôi mắt vô hồn và nụ cười kỳ lạ.
Anh ấy đi đến ghế sofa và ngồi xuống và nói muốn cho Giang Hạo Ngôn xem một cái gì đó, Giang Hạo Ngôn nghiêng người để xem, đột nhiên quay đầu lại và ra hiệu với tôi.
Tôi liếc nhìn cánh tay của Giang đại thiếu, nó vô cùng sạch sẽ và nốt ruồi chu sa trên cổ tay anh ấy đã biến mất.
14
Mọi người thở hổn hển và co rúm lại phía sau tôi.
Tôi lấy chiếc kính chiếu yêu từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Giang đại thiếu. Anh ta vươn tay lấy chiếc kính và đưa tay duỗi thẳng tóc.
"Chắc chắn rồi, tôi rất đẹp trai, nhưng stylist Hàn Quốc này thì rất lạ."
Tôi: ……
Mọi người la hét chạy ra ngoài còn tôi thì bất lực thở dài.
"Đừng chạy, hắn không phải."
"Thế còn nốt ruồi chu sa trên cổ tay của anh tôi thì sao?"
Giang đại thiếu gia đặt gương xuống.
"Ồ, tôi vừa mới đi vệ sinh rửa tay xong, nó liền biến mất rồi."
"Anh, anh làm gì vậy? Oan hồn rất đáng sợ, anh có biết không?"
Giang Hạo Ngôn bất mãn siết chặt, đi tới giật lấy chiếc gương trong tay anh Giang, anh Giang vừa mới rửa tay, tay vẫn còn ướt, Giang Hạo Ngôn cố gắng chụp lấy nó, nhưng anh ta né được theo bản năng khiến nó rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, một tiếng: “Meooooo” vang lên sau đó là một tiếng "bang", tất cả đèn đều tắt ngay lập tức, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Mọi người vừa la hét vừa chạy xung quanh sau đó một cái gì đó đã bị đổ.
May mắn thay, tôi đã chuẩn bị từ trước và lấy trong túi ra một chiếc đèn pin mà tôi đã mua trên Internet, đó là một chiếc đèn pin ngoài trời với ánh sáng mạnh và rất sáng. Khi tôi bật nó lên, nó giống như một khẩu pháo laze được bắn ra, một nửa căn phòng sáng như ban ngày.
Tôi quay lại sau lưng thấy Giang Hạo Ngôn chỉ đứng sau lưng tôi, anh ấy kéo khóe miệng về phía tôi và cười một cách cứng ngắc. Đúng là với một nam sinh, dưới ánh đèn sợi đốt, người bình thường sẽ cảm thấy quỷ dị, nhưng anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào.
Tôi cũng cười với anh ta, sau đó lấy từ trong túi ra một xâu tiền đồng Ngũ Đế, dùng tốc độ cực nhanh nhét thẳng vào miệng Giang Hạo Ngôn.
Giang Hạo Ngôn ngay lập tức che miệng và phát ra một tiếng hét quỷ dị mà không phải của con người. Hắn quay người muốn chạy, tôi đuổi kịp hắn, đá Giang Hạo Ngôn xuống đất, tôi quỳ một chân đè lên lưng hắn, lấy ra một cuộn dây thừng màu đỏ trói hắn lại ngay ngắn.
“Ai đó giúp tôi khiêng anh ấy đến cái bục tròn của cầu thang với.”
Người nhà họ Giang vốn đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, họ thấy Giang Hạo Ngôn bị trói bằng một sợi dây thừng màu đỏ, từ nơi dây thừng chạm vào da có khí đen bay ra. Khuôn mặt của Giang Hạo Ngôn vặn vẹo, anh tata gầm lên một tiếng dữ dội.
"Mấy người làm cái gì vậy, mau tới giúp tôi a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện Zhihu
De Tododo team mình và page "Bức thư không hồi đáp" dịch&edit&beta