Phần 2

126 10 0
                                    

07.

Sau khi Tạ Thanh An đưa Lục Tiểu Khả về nhà xong mới phát hiện tôi đã được đưa vào bệnh viện.

May mắn là ảnh hưởng không quá nghiêm trọng đến màng nhĩ, chỉ cần để ý một chút và uống thuốc đều đặn là được.

Bởi vì cái tát này, ba tôi tức đến nỗi chỉ muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà. Dù sao thì người mà ba thương nhất vẫn là tôi.

Ngày trở về trường học anh ấy đến bệnh viện thăm tôi, nói rằng không nên đánh tôi.
“A Ngọc, anh trai sai rồi, em tha thứ cho anh một lần được không?”

Tôi định nói chuyện, nhưng nghĩ đến kiếp trước anh ta vì Lục Tiểu Khả mà bỏ rơi ba mẹ một mình xuất ngoại, tôi liền cảm thấy khó chịu. Anh ấy tự xem mình là cha nuôi, còn rất yêu thương 2 đứa con của Lục Tiểu Khả càng khiến tôi khó chịu.

Tôi lắc đầu, đứng dậy đi toilet, xem như im lặng cự tuyệt.

Hiện tại ba người tam giác vàng đã bị tôi làm rối loạn, sau khi biết Lục Tiểu Khả là bạn gái của Cố Minh Nghiễm, Tạ Thanh An liền cắt đứt toàn bộ liên lạc với “Yêu Yêu” trên mạng.

Anh ấy mua một đống quà vặt lớn để xin lỗi tôi nhưng tôi không ăn, lấy thân phận là bạn trên mạng của Lục Tiểu Khả gửi toàn bộ số quà vặt đó cho cô ta. Đây không phải là phương pháp theo đuổi mà cô ta thích nhất sao!

Bởi vì phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, mà tôi đã ở nhà một tháng, chờ lỗ tai hoàn toàn lành lại mới trở lại trường.

Hiện tại là giai đoạn căng thẳng nhất của học sinh lớp 12, tôi lại không có thời gian chú ý đến Cố Minh Nghiễm và Lục Tiểu Khả, chỉ nghe nói hai người vì yêu sớm mà thường xuyên bị thầy hiệu trưởng phê bình dưới cờ.
Nhất thời chuyện Cố Minh Nghiễm yêu đương cùng cô gái học lớp 11 đều bị mọi người biết. Tôi không muốn quan tâm cũng khó, dì Tống thường xuyên bị trường mời lên họp phụ huynh.

Lục Tiểu Khả không có phụ huynh, cô ta cũng không quan tâm làm cho mọi người vừa tức vừa bất lực, đáng thương thay cho ba mẹ Cố Minh Nghiễm.

“Tạ Thanh Ngọc, khó trách hiện tại cô không đi cùng Cố Minh Nghiễm. Trước kia hay làm bóng đèn cảm giác thế nào?” Bạn cùng bàn cọ vào vai tôi, vẻ mặt hóng hớt.

“Không biết, không quan tâm, dù sao cũng không quan trọng, cậu muốn biết thì đi hỏi người trong cuộc đi.” Tôi đẩy người ra, tiếp tục luyện đề.

Hiện tại tôi đến nước còn không có thời gian uống thì còn thời gian đâu mà lo bọn họ có ngọt ngào hay không.

Bọn họ là nam nữ chính, có thiên đạo che chở, dù có yêu đương gì đó thì vẫn sẽ có thể vào được trường đại học, nhưng bia đỡ đạn như tôi, để có được thứ mình muốn thì phải cố gắng hết sức.

08.
“Cố Minh Nghiễm, đi theo em, em có quà cho anh.” Tiếng chuông tiết tự học buổi tối kết thúc, Lục Tiểu Khả liền cầm hộp quà cười tủm tỉm chạy vào, lôi kéo Cố Minh Nghiễm đi ra ngoài.

Sau khi hai người rời đi, có mấy bạn nam không sợ lắm chuyện đi theo sau.

Hơn nửa buổi sau mấy nam sinh mới trở lại, nhưng mặc cho mọi người hỏi thế nào thì bọn họ vẫn không nói.

Tổng hợp truyện ZhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ