you're my medicine

395 67 2
                                    

Lee Haechan lúc vào viện sáng nay đem theo một bát cháo thịt bằm nóng hổi kiên nhẫn đút từng miếng cho Na Jaemin sau 1 ngày truyền chất dinh dưỡng mà không được bỏ gì vào bụng

" Nana lại gầy đi rồi"- Lee Haechan nhìn bàn tay xương xẩu gắn đầy kim truyền của bạn thở dài một tiếng

" Dù sao ngày thường ăn cũng không ít, yên tâm, sau khi xuất viện chúng ta sẽ đi ăn lẩu bồi bổ"

" Còn mạnh miệng, không phải suốt ngày không ăn sáng nên bị viêm loét dạ dày sao?"

Na Jaemin cười miễn cưỡng đáp lại, ngoan ngoãn lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, lúc ăn không tránh khỏi cử động chút ít, vết thương tuy đang dần lành lại nhưng cũng khiến cậu đau đến tê não

" Mấy giờ đến giờ khám?"

" 8h30"- Na Jaemin rên rỉ vài cái rồi chỉnh giường thấp xuống, hình như lưng cậu cũng bị ảnh hưởng rồi thì phải

" Vậy hôm nay tớ ngồi đây cùng cậu, đang trong thời gian nghỉ phép"

" Đừng báo mẹ tớ rằng tớ nằm viện, bà ấy sẽ lên đây khóc lóc suốt 3 ngày mất"- Na Jaemin tuỳ ý cắn miếng táo được gọt sẵn dặn dò Lee Haechan

" Cốc cốc"

" Mời vào"

Lee Jeno trong chiếc áo khoác trắng bước vào, đeo khẩu trang và găng tay khử trùng, sẵn sàng tiến hành kiểm tra tình hình của Na Jaemin

Lee Haechan đơ người nhìn lên nhìn xuống rối mù không biết làm gì, cậu đành đem cái ghế nhỏ ra bên cạnh giường, xoa tay Na Jaemin vài cái rồi ngồi xuống im lặng

Căn phòng ngột ngạt đến khó thở, chỉ vang lên tiếng dụng cụ kim loại va chạm vô cùng chói tai, Lee Jeno tiến tới hạ giường cậu xuống mức thấp nhất, rồi tự mình cởi cúc áo bệnh nhân của cậu ra

Hắn nhìn đến chữ J bên ngực trái của cậu, đồng tử thoáng co dãn rồi bình thường trở lại, hắn vờ như không thấy mà mở miếng băng ở bụng ra, chậm rãi sờ đến vết thương

Da của thanh niên cảnh sát trắng mềm mịn, nhưng lại chồng chéo vài vết thương lớn nhỏ mờ nhạt, hiện nay trên bụng có một vết thương khâu vô cùng xấu xí, Lee Jeno ngây người ra, mắt lại theo cảm xúc hơi ẩm ướt, nhưng rất nhanh được hắn che dấu

Hắn đã cố gắng khâu đẹp nhất cho cậu, nhưng vết thương này xấu xí như trái tim rách nát của hắn vậy

Lee Jeno từ tốn đổ một ít nước sát trùng lên, dùng bông thấm nhẹ chất dịch tiết ra, còn nhẹ giọng hỏi Na Jaemin có đau không, cậu lại chỉ dùng giọng mũi ậm ừ bảo không

Na Jaemin quay mặt sang một bên, vành mắt bắt đầu tiết nước , cậu sợ hắn thấy cái cơ thể đầy rẫy vết thương của mình, xấu xí còn chẳng mịn màng, còn sợ hắn thấy hình xăm chữ J to đùng bên ngực trái, lại để hắn nghĩ mình vẫn yêu hắn

Lee Jeno mất khoảng 15 phút kiểm tra từ nhịp tim đến độ hồi phục vết thương, hắn lấy 1 ống máu để xét nghiệm độ viêm, chắc chắn rằng vết thương không nhiễm trùng, để lại vài viên thuốc theo đơn, còn trà trộn vào vài viên bổ máu

Từng chiếc cúc áo được hắn nhẹ nhàng cài lại, Lee Jeno cố tình chỉnh lại vạt áo ở bụng cho cậu che lấp đi vết thương khâu to một mảng để cậu không thấy nó, tiến ra khỏi phòng sau vài lời dặn dò

Chờ hắn đi ra, Na Jaemin vẫn vì những hành động dịu dàng của hắn mà khóc, khóc vì hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ tiếc là không dành cho cậu nữa mà thôi

Lee Haechan ôm cậu vào lòng thật lâu, chẳng thốt lên một từ nào, cứ vuốt ve cái lưng gầy đến nhô xương của cậu, Na Jaemin khóc nấc lên từng đợt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Lee Jeno hoàn thành xong vài công việc khám bệnh theo lịch được sắp xếp, trước khi tan làm hắn dặn y tá thêm vài thứ thuốc bổ cho Jaemin rồi lái xe rời đi

Lúc trưa trong giờ nghỉ trưa, hắn có đặt lịch xăm

Ít ai biết rằng, khoảng thời gian hắn đi Anh, Lee Jeno có một hình xăm dọc mạn sườn bên phải với dòng chữ " J together"

Hắn che dấu rất kĩ, dường như chưa ai thấy ,Lee Jeno chọn nơi mạn sườn nhiền xương nhất, cũng là nơi đau nhất để xăm lên, vì Jaemin chịu quá nhiều đau khổ, nên hình xăm được dính lên da hắn cũng phải là nơi đau nhất mới đủ với tình yêu của cậu

Jeno lái xe đến tiệm xăm, chủ là bạn thời đại học từng thuê chung nhà bên Anh, đến nơi người kia có hơi bất ngờ, cũng không hỏi gì mà chỉ cùng hắn thiết kế bản demo

" Nói tôi nghe xem bác sĩ  đây sẽ xăm hình gì đây?"

" Chữ J ở ngực trái"

" Không phải mấy năm trước cậu cũng tìm đến tôi xăm một chữ J ở mạn sườn?"

"Có vấn đề?"

" Hồi trước tôi rất thắc mắc, tại sao cậu lại xăm chữ together cùng chữ J là chữ bắt đầu tên cậu"

" Cho đến hôm nay tôi đoán ra được rồi, cậu căn bản không phải xăm tên cậu, mà xăm tên người cậu yêu"

Lee Jeno kẹp điếu thuốc trên miệng dí xuống gạt tàn để dập tắt, không nói không rằng cởi bỏ áo sơ mi rồi nằm lên ghế xăm, ý bảo đừng đoán nữa, cứ làm việc đi

Hắn để thân trên trần trụi, chờ bạn của mình bắt đầu khởi động máy xăm, như vô thần nằm check điện thoại, chính thợ cũng không biết hắn khóc từ lúc nào

Ngực của hắn rất đô, nhìn qua dáng người là biết có tập luyện điều độ, cơ ngục rắn đầy đặn nhô lên, so với chỗ mạn sườn còn không đau đến 1/10 nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đỏ vành mắt

" Tôi nói cậu thật kì lạ, hình xăm kia đau gấp 10 lần hình này cậu còn chẳng ho he gì"

" Tự nhiên hôm nay yếu ớt đến mức khóc luôn, cần dùng thuốc tê không?"

" Không cần"

" Tôi chỉ nhớ đến dáng vẻ lúc em ấy nũng nịu với tôi chỉ vì xước một mảnh da, em ấy không giỏi chịu đau"

" Hôm trước tôi phẫu thuật cho em ấy, cậu nói xem người mỏng manh như vậy người lại toàn vết thương chồng chéo, bụng chảy máu như suối, em ấy không khóc lóc, một giọt nước mắt cũng không tiết ra"

" Tôi thấy hình xăm chữ J trên ngực em ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ, thế giới này đã làm gì khiến em ấy thành người từ trong ra ngoài chỉ toàn là vết thương"

Hắn thiết kế chữ J đơn thuần không hoạ tiết, ở dưới còn kèm theo một câu chữ nhỏ  " you're my medicine"

Ý nghĩa của câu hoàn chỉnh là " I'm a doctor but you're my medicine"

Cả đời Lee Jeno là bác sĩ, cứu đến hàng nghìn mạng sống qua ải tử thần nhưng chỉ có Na Jaemin là thuốc chữa lành được cho hắn

Còn Na Jaemin, không biết bao giờ mới được chữa khỏi .....

[nomin] vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ