Cuối năm học
Năm nay, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại tự do cho toàn bộ thành viên trong trường.
Sau khi nghe tin, Shiho chỉ đành thầm than.
"Sao không tổ chức cho học sinh và giáo viên được rồi! Nếu vậy mình sẽ có cớ để không đi!"
Cô biết trước thế nào tên thám tử quái dị đó cũng kéo mình đi cho bằng được. Làm sao mà cô từ chối được với độ năn nỉ của tên này.
Địa điểm sẽ là một ngọn núi cao và rộng, trên đó sẽ được bố trí một vài khu bồn tắm nước nóng.
(Chanh: chứ đông vậy, tắm suối chắc chết!)
...Ai nấy đều cật lực dựng liều của mình. Cô vừa lấy dụng cụ ra thôi thì anh đã chạy tới.
"Để tớ giúp!"
"Tôi tự làm được rồi, cậu dựng của cậu cho xong đi!"
"Thôi! Lỡ qua rồi, một lát tớ dựng của tớ sau!"
Shinichi vừa ngồi xuống để cố định lều thì cảm thấy có gì đó mềm mềm, dụi đầu vào chân mình. Anh giật mình đứng dậy chạy ra sau lều núp. Hành động này khiến ai nấy đều bật cười, Shiho cũng không ngoại lệ, thậm chí cô còn cười nhiều hơn người khác nữa, cất giọng mỉa mai.
"Chà~~~ thám tử lừng danh lại sợ một chú chó sao?"
Đây chỉ là một chú chó mun, thú cưng của thầy hiệu trưởng. Ông bảo rằng mang theo để phòng mối nguy hại trên núi. Ai nấy đều chuyển sang ánh mắt hoài nghi, bởi vì đó chỉ là một chú chó con thôi mà?
Sau khi đã dựng lều của cô xong, anh định trở lại dựng lều của mình, thì bất chợt nghe tiếng gọi từ Ran.
"Shinichi! Cậu dựng giúp tớ góc này được không? Tớ làm hoài mà nó không xuống!"
Tính cách của Shinichi từ đó đến giờ luôn ga lăng, giúp đỡ mọi người khi họ cần giúp. Đối với ai cũng vậy, chỉ có Shiho là anh chủ động thôi.
"Ừm! Đợi một chút!"
Đến gần chiều, toàn bộ căn lều cũng đã được dựng xong. Bây giờ là lúc đi tìm thức ăn. Shiho đang chuẩn bị xuống bắt cá thì điện thoại cô reo lên, là tiến sĩ.
"Cháu nghe đây bác!"
"Cháu làm gì mà cả ngày không thấy vậy? Làm ta lo muốn chết!"
Cô bật cười rồi đáp lại.
"Vì bác không có ở nhà nên cháu không nói được, cháu đang tham gia vào một buổi cắm trại của trường. Vài ngày nữa sẽ về!"
"Vậy à? Vậy cháu đi chơi vui vẻ!"
"Cháu cứ nghĩ người vui là bác mới đúng chứ?"
"Sao chứ? Ta đâu có!"
"Vì bác có thể ăn thoả thích khi không có cháu!"
Như bị nói trúng tim đen, đầu dây bên kia im lặng.
"Thôi, cháu làm việc nhé! Tạm biệt bác!"
Nói xong, cô cúp máy rồi tiếp tục xoắn quần lên bắt cá. Công việc này khá khó khăn, nên ai nấy đều phải cật lực cố gắng. Nước văng tung toé làm mọi người ở đó ướt sũng, nhưng bầu không khí rất vui. Mãi mới bắt được con cá, Shiho vui và cười như một đứa trẻ. Shinichi bên này thấy vậy cũng cười theo mặc dù chẳng bắt được con nào. Không hẳn là anh tệ đến thế, nhưng khi cầm lên, chỉ cần cá vẩy là anh liền buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI
Fanfiction📌 Haibara Ai, tên thật là Miyano Shiho, mật danh trong tổ chức: Sherry. Trong mạch truyện chính của D.C, cô nàng này của tôi hầu như được chú ý và săn đón rất nhiều ở những tập đầu khi vừa xuất hiện, nhưng không hiểu sao dần dần những tập về sau...