Như bao thằng con trai tuổi 20, tôi đang ở một độ tuổi sung mãn cùng với những cơn nứng lúc nào cũng trực chờ trong người chỉ chờ lúc để trào lên dàn dụa như một cái phễu ngập nước. Ngày qua ngày, tôi vẫn đi học, đi làm và khi cơn nứng dâng lên, tôi để nó phun trào trong căn phòng trọ 20 mét vuông rồi nằm tận hưởng cảm giác được giải tỏa.
Đây là một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên, khi lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ và cùng anh ta làm ra những chuyện tôi luôn khao khát được thử trong chính căn phòng của mình- ngày mà tôi lần đầu biết mùi trai thẳng.
Đó là một mùa hè tại Hà Nội và thời tiết lên đến tận 37 độ. Khi tôi đang phải chống chịu với cái nóng rát của đất thủ đô này thì một chuyện không hề vui vẻ gì mấy đã xảy ra, vâng câu chuyện kinh hoàng nhất vào mùa hè đó là cúp điện. Phụt, điều hòa ngừng chạy, tất cả mọi thiết bị điện trong nhà ngủm một cách đồng loạt. Điện của cả tòa nhà trọ bị ngắt đột ngột. Tôi loay hoay mò mẫm khắp các công tắc trong phòng không biết đã có chuyện gì xảy ra và cằm nhằm khó chịu vì sự cố không hề mong muốn này. Sau một hồi mầy mò thì chẳng còn cách nào khác, tôi phải cầu cứu chị chủ nhà. Nửa tiếng trôi qua, chủ nhà thông báo trên nhóm Zalo rằng "Điện quá tải nên bị cháy, chị sẽ gọi thợ đến sửa ngay. Các em chịu khó nhé!".
"Rồi xong!!! Bây giờ thì phải cố mà sống đến lúc có điện trở lại thôi huhu"- Tôi than vãn với vẻ cam chịu.
Tôi nằm dài ra nền nhà, cố gắng tự làm cho mình mát hơn để chống chịu qua vài tiếng đồng hồ kinh khủng này. "Vẫn còn may mở cửa sổ ra còn có gió." Tôi tự nhủ
"Ting ting" Tiếng zalo thông báo về tin nhắn của chị chủ nhà
"T ơi, em mở cửa cho thợ vào sửa điện hộ chị với, người ta đến rồi đó"- Vốn là chị ấy chỉ quản lý từ xa thôi, thi thoảng mới đến kiểm tra tình hình, nên có gì cũng đều nhờ tôi hỗ trợ. Cùng bằng cách này mà tôi trở thành trợ lý của chị luôn, lúc nào rất được lòng chị. "Em không bận thì ở đó quan sát rồi cần thì trợ giúp người ta giúp chị với, chị hơi bạn việc nên không sang được huhu"
Ngay lập tức, tôi trùm tạm cái áo ba lỗ rồi chạy xuống mở cửa. Mất điện nên cũng chẳng sử dụng được cầu thang máy, nhưng không sao, tôi chạy xuống cầu thang với sự hân hoan khi cứu tinh của mình đã đến.
"Em ơi! Mở hộ a cái cửa với, anh đến sửa điện"
"Dạ vâng, em đây, a đợi xíu ạ"
Tôi đã thấy thấp thoáng bóng người qua mấy khung cửa thép rồi, một bóng hình cao lớn nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, điều duy nhất tôi quan tâm nhất lúc này là điện cần được sửa thật nhanh chứ không thì tôi chết mất.
Tôi vừa mở cửa vừa bắt chuyện "Anh đến lâu chưa ạ? Chị chủ nhà vừa bảo em xuống mở cửa"
Khoảnh khắc cánh cửa mở hẳn ra, tôi phải ngước nhìn hình bóng cao lớn ấy. Bộ quần áo bảo hộ tuy trùm kín người nhưng vẫn không thể ngăn được cái khi chất ấy, khí chất của một người đàn ông cao to hơn hẳn tôi một cái đầu cùng cặp chân dài cao ráo và nam tính cùng bờ vai thật rộng và dày. "Chắc cũng phải gần mét 9" tôi nghĩ thầm vì hình bóng ấy hoàn toàn làm tôi cảm thấy bị ngợp và trở nên nhỏ bé bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thợ Điện
Short StoryTrải nghiệm không thể quên với anh thợ điện trai thẳng ở khu nhà trọ