Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu rọi vào trong căn phòng rộng lớn, thoáng đãng. Có một cô nàng với tấm lưng trần chằn chịt dấu hôn đỏ chót cố vùi đầu vào chiếc chăn êm ấm đó. Em mặc kệ tiếng sột soạt bên tai, tiếng các chú chim đang ríu rít hót ầm ĩ ở ngoài trời mà tiếp tục ngủ.
Nhìn người yêu vẫn còn ngủ say kia mà Ryujin chỉ biết cười. Chắc hẳn em đã rất mệt vì đêm qua cô làm hơi quá. Cũng bởi vì làm tình với em thật sự là cuốn quá đi, cho nên cô không có cách nào dứt ra được khi mà em cứ mời gọi mình.
Shin Ryujin chỉ mặc mỗi quần lót đứng dậy đi vào nhà tắm để tắm. Tắm ra cô khoác trên người chiếc áo choàng, vừa lau tóc vừa đi tới giường nơi em vẫn còn đang ngủ để đánh thức em dậy.
Thôi nào, sắp trễ giờ học rồi đấy cô nương.
Dán mắt vào tấm lưng đầy dấu vết của cuộc ân ái đêm qua, Ryujin khẽ nuốt nước bọt. Cô cố gắng kiềm chế, tự dặn lòng không được "ăn" em người yêu vào buổi sáng. Em cần phải đến trường và cô cần phải đến công ty.
Ryujin cúi xuống, phà hơi vào tai em, thì thầm đôi câu.
"Chae ah, dậy thôi bé yêu."
Chaeryeong khẽ nhăn mặt, miệng rên ư ử càng rúc sâu vào chăn. Nhưng mà cô đâu tha cho em đâu, cô tiếp tục làm phiền em, không để cho em ngủ nữa. Em cựa mình, tay em đẩy mặt chị ra, có chút nhăn nhó, giọng nói có hơi khàn phát ra.
"Ya~ Chị để yên cho em ngủ điii"
"Nào, mau dậy đi học thôi bé yêu. Em không thể nghỉ học được đâu."
"Đêm qua chị hành hạ em muốn chết giờ lại ép em đi học. Không chịu đâu, Shin Ryujin ức hiếp người khác. Em muốn nghỉ!"
Nói rồi em lại tiếp tục ngủ, mặc kệ đối phương đang ra sức thuyết phục em mau dậy. Thật khó dỗ dành mà, thôi thì cô đành chơi bài cũ vậy.
Bên em thì chỉ nhắm nghiền mắt chờ đợi xem cô sẽ làm gì em. Bỗng dưng em cảm nhận được các ngón tay của chị đang lướt dọc sống lưng em, sau đó từ từ lướt xuống dưới mông em, kéo luôn chiếc quần lót đang có trên người em. Các ngón tay hư hỏng ấy lại mò vào bên trong quần lót, không biết xấu hổ mà còn bóp lấy mông em. Trước khi tiến sâu hơn vào nơi riêng tư thì đã bị em ngăn lại. Mặt mày của em lúc này đỏ lựng, cơ thể dần có phản ứng lại với cái động chạm từng tấc thịt lúc nãy của chị. Em lúng túng hỏi chị.
"C-Chị làm gì vậy chứ!?"
"A, chị còn tưởng bé yêu không dậy nên định là-"
"Em dậy liền nè!"
Chưa để cho chị nói hết, em đã vội vàng bật dậy. Lúc này, cả cơ thể của em được phơi bày hết trước mắt cô, em bỏ chạy. Shin Ryujin hơi nhíu mày, cô không thể không ngừng nhìn vào cơ thể trắng nõn đầy quyến rũ ấy của em. Chiếc mông cong, đầy đặn của em cứ ngoe nguẩy trước mặt cô, Ryujin thật sự rất khó chịu. Vì để giữ cái đầu lạnh cô liền đứng dậy ra khỏi phòng, cô tránh né để không bị dục vọng đang dâng cao trong mình điều khiển tâm trí. Mất công cô lại lạm dụng chức quyền mà nghỉ ở nhà "ăn" sạch sẽ em người yêu quá.