[STRESS] BACHIRA MEGURU

128 8 1
                                    











‼️⚠️Warning:OCC⚠️‼️









Tệ quá, bé nhỏ yêu dấu của Bachira đang rất mệt mỏi, thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng, thờ thẫn, cảm thấy bản thân quá vô dụng sau cái chết của cha. Cơ thể 17 tuổi đó dần bị ăn mòn bởi sự tiêu cực sắp nhấn chìm cuộc sống của em.Cả đống đề ôn luyện kiếm học bổng nữa chứ, em như muốn phát điên lên. Em đã rơi vào cơn hoảng loạn, trầm cảm vì sự mất mát lớn, cha là người em yêu thương nhất trong căn nhà tàn ác đó, mẹ đi ngoại tình, bà nội và ông bà ngoại đều khinh thường em. Chỉ có cha và ông nội luôn yêu thương và chăm sóc cho em, nhưng ông nội đã mất cách đây 2 năm rồi.








: Cha ơi, con mệt lắm. Con buồn lắm. Anh ấy.....không thể ở cạnh con trong lúc này ư?





Y/N oà khóc, bao nhiêu tủi thân em chịu đựng suốt 17 năm qua đều bộc phát. Anh ấy-Bachira lại ở bên ngoài bóng đá để chuẩn bị cho kỳ thi rồi. Em biết đâu được vì anh ấy đã gần 1 tuần không về nhà rồi.

Chủ yếu là do 2 người đang chiến tranh lạnh. Thường thì Bachi luôn làm hoà trước nhưng lần này thì anh còn chẳng gọi điện về làm em đã suy sụp còn buồn hơn nữa. Em cảm thấy bản thân đang lan truyền sự tiêu cực đến "trạm năng lương tích cực" của mình, thật sự thì từ khi ông mất, chỉ có bố em và cậu ấy an ủi, ở cạnh em. Giờ ong nhỏ rời đi, bố cũng mất, em cảm nhận được sự cô đơn, lạc lõng đang ngày một dày vò trái tim bé nhỏ làm nó như muốn vỡ ra.

Em mệt lắm, mệt lắm rồi. Ít nhất thì cũng rời khỏi căn nhà ghê tởm đó. 5 tuổi bắt em làm việc nhà hết, gia đình khá giả thuê giúp việc mà bà giúp việc cũng khinh thường em, không cho em tiền đóng học làm em bị cả lớp chế giễu,  15 tuổi muốn đưa em vào hộp đêm bán kiếm tiền. Trước mắt bố em thì tỏ vẻ thương con nhưng căn nhà đó đối với em chính là "địa ngục sống". Em chẳng muốn chết ở đấy đâu.






Nhưng mà......





Chết ở đây cũng được nhỉ?....





Suy nghĩ tiêu cực đến dồn dập, kích thích sự tuyệt vọng của em. Em vốn nghĩ mình là sự sai lầm của cha mẹ cho đến khi gặp anh, anh mang tia nắng đến, sưởi ấm trái tim lạnh buốt sắp vỡ tan của em, anh là niềm hi vọng... à là nguồn sống của em... mà em lại làm gì vậy? Em tệ hại đến mức không níu giữ được người mình thương ư? Vô dụng thật! Sống làm gì nữa chứ?





:B-bachira à, nhớ anh quá.....





Ném bình hoa xuống, cầm mảnh vỡ lên. Đi vào nhà vệ sinh, xả nước xuống bồn tắm, thật sự em cảm giác như sắp được giải thoát rồi.....



:Bachira à, mèo nhỏ của cậu thế nào rồi?


:Đừng nói nữa, coi nét mặt cậu ta là biết ngay mà.


Bảo là chiến tranh lạnh nhưng 1 tuần em không gọi anh làm anh lo cho em chết đi được, quả này mà về anh vờn em không đi được luôn.


: Đã 1 tuần rồi mà em ấy chẳng gọi mình, hết iu mình rùi ư? Phải về xem thử mới được.


Cậu cau có đi về nhà, bỗng lạnh sống lưng. Cảm giác bất an tràn trề khiến cậu ngay lập tức chạy về căn nhà đó. Rốt cuộc thì bé iu dấu của hắn thế nào mà cả tuần trời không gọi hắn lấy một cuộc chứ...


[BLUE LOCK X READER] RelationshipWhere stories live. Discover now