-Đây là đâu.....
Một giọng nói cất lên giữa một khoảng không đen tối. Cô thắc mắc nơi này là nơi nào và bản thân cô tại sao lại ở đây.
-Sao tối quá vậy nè, bộ ai tắt đèn hả?
-Có ai ở đây không!? Có thì bật hộ tôi cái đen với! Tối quá không thấy gì hết á!!
Cô cố gắng kêu lên để tìm người trợ giúp nhưng có vẻ vô vọng rồi.
-Tối quá, không thấy gì hết trơn----hửm gì đây?
Đột nhiên một lớp bóng tối dày tụ lại vào lòng bàn tay cô, tạo thành một thứ gì đó mà cô không thấy rõ nữa. Nó có phần thân dài, còn phần đầu hình như có hình lưỡi liềm thì phải.
-Cái gì đây? Tối quá không thấy r----- Hự-----!!
Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, giữ một bên đầu khụy xuống, run rẩy.
-"Chuyện gì vậy, sao đột nhiên đầu mình đau quá giống như có búa gõ vào vậy."
Cảm giác đầu đau như búa bỗ này, khiến cô như muốn chết đi sống lại vậy. Nó đau kinh khủng, đau đến nổi cả cơ thể cô gần như tê liệt, thanh quản không tài nào cất lên được.
-CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG!!! LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!! LÀM ƠN!!!
Cô cố gắng hét lên, mong một ai đó có thể nghe thấy và đến giúp cô. Nhưng không một ai đến cả. Cô tiếp tục quần quại trong cơn đau, cơ thể mệt rã rời, tâm trí cô hiện giờ như muốn ngất đi rồi, nhưng cô vẫn giữ lại nó, vì cô không thể nào ngất đi được, lỡ khi cô ngất đi, sinh mạng này cũng kết thúc thì sao. Cô không muốn chết sớm như vậy đâu.
-Mizuki.....Mizuki......nè Mizuki.....
Bỗng có một giọng nói gọi tên cô trong khoảng đen, nghe rất quen thuộc.
-"Ai đó đang gọi tên mình, sau nghe quen thuộc vậy, hình như mình từng nghe rồi. Aa--- đầu mình đau quá, có lẽ mình phải kết thúc ở đây sao......"
Cơ thể cô thả lỏng ra, không còn run nữa, bất động nằm yên một chỗ. Cô ngất mất rồi...........
-
-
-
-
-Mizuki....Mizuki...nè dậy đi Mizuki!!!
-Hơ------!!!
Cô bật dậy, tầm nhìn dần hiện rõ nhưng bị tóc của cô che mất một phần.
-Cậu dậy rồi à, ngủ gì ngủ lắm thế?
Một cô gái hiện ra, hình như cô ấy vừa mới đánh thức cô. Đầu cô vẫn còn hơi đau sau việc hồi nãy.
-Nè, sao không trả lời tớ, bộ cậu còn mơ ngủ à??
-Không phải....chỉ là đang hơi nhức đầu mà thôi....
-Đó tớ nói rồi mà không nghe!! Cậu ngủ nhiều như vậy kiểu gì cũng bị đau đầu, chóng mặt cho côi.
-.......
-Thôi không nói chuyện này nữa, nè Mizuki, sắp tớ công viên giải trí Hallo có tổ chức một sự kiện lớn lắm đó cậu có muốn đi cùng tớ không??
-Sự kiện gì cơ??
-Thì sự kiện Halloween đó, cũng sắp tới 31/10 rồi nên công viên tổ chức sự kiện để chào mừng cũng như kỉ niệm 5 năm thành lập công viên, có nhiều ưu đãi lắm luôn!!
-....... Nè Mint.
-Hửm?? Nói đi nói đi.
-Bộ cậu quên là tớ không thích lễ hội Halloween à?
2 năm trước--------------
-Nè Mizuki, nay là Halloween đấy, đi xin kẹo với tớ đi mà 😞🙏
-Nhưng----
-Đi mà, đi, đi với tớ đi.
-Haiz thôi được rồi....
-Yeah!!!
Tối hôm đó---------
-Chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi!!!
Cô và Mint đi khắp cả khu để xin kẹo, đi đến đâu ai cũng kinh ngạc vì trạng phục hóa trang của họ. Nó rất độc đáo, có lẽ là độc nhất khu họ luôn. Việc xin kẹo khá vui vẻ cho đến khi.....
-Mizuki, Mint: Cho kẹo hay bị ghẹo!!?
-Nếu muốn kẹo thì hãy thể hiện sự yêu thương với đứa bé này còn không thì sẽ bị ghẹo.
-Chuyện này thì đơn giản!!!
Mint đến bên đứa bé, sự vui vẻ của cô truyền đến đứa trẻ, khiến nó nở nụ cười tươi giống như cô vậy.
-Chúc mừng cháu, kẹo của cháu đây. Còn cháu tóc trắng, đến lượt của cháu đó.
-Hả?! Vâng....
Cô đến gần đứa trẻ, nó vẻ vui nhìn cô cười, và đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô. Cô vẫn đứng như tượng, não cô đang cố gắng nghĩ xem làm cách nào để thể hiện sự yêu thương với một đứa bé. Não cô vẫn chưa load xong thì tay cô tự đưa lên chọt vào má phải của đứa bé. Cô hoàn hồn rồi giật bắn mình hoảng loạn. Đứa trẻ bị cô dọa giật mình, nó khóc òa lên, cô luống cuống tìm cách dỗ nhưng bất thành. Cô đã thất bại trước một đứa bé.
-Được rồi, được rồi, nín đi nè, bé con.
-FuFu, Mizuki thất bại rồi, chịu bị ghẹo nhé~~
Mizu"Mũi tên xuyên thẳng vào tim" ki.
-Bị thất bại trước một đứa bé là đủ nhục lắm rồi!!!
--
-
-
Ngoài lề: Tương lai
Mizuki: "Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhục!!"
----------------------Hết-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Xứ Sở Halloween
Vampire" Từ khi sinh ra tôi đã có một mái tóc khác người, bị xa lánh, kì thị. Lớn lên trong hoàn cảnh không biết cha mẹ mình là ai, được nuôi dưỡng bởi họ hàng. Trong một lần đi xem buổi biểu diễn đặc biệt của idol mình vào dịp Halloween, vô tình bị cuốn v...