1. Hoa Thành bản tính là người không kiên nhẫn chỉ cần không vừa ý, hắn liền lập tức xử lí kẻ đã gây ra vấn đề khiến hắn phiền toái. Điều đáng nói rằng, một người như hắn lại cũng có tiêu chuẩn của riêng mình.
Hắn không giỏi trong việc kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng lại có thể chờ đợi y suốt tám trăm năm.
2. Hoa Quan Võ Thần năm ấy tương lai xán lạn, trời đất dung hoa, thời thế thịnh vượng, tín đồ dồi dào nhưng y lại ấn tượng sâu đậm với một đứa trẻ năm ấy. Cũng chẳng biết có lẽ do bản thân y cảm thấy đứa trẻ này suy cho cùng một mực đối với y trung thành, tín ngưỡng và sùng bái.
Mãi đến sau này y không thể biết được, đứa trẻ nhỏ năm đó từng có ý nghĩ chết đi, phủ bỏ đi sự tồn tại của mình lại vì câu nói bâng quơ của y mà cứu rỗi cả một đời hắn, cứu lấy đi sự hi vọng nhỏ nhoi cùng cực.
"Nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, hãy xem ta là ý nghĩa sống đi."
Một câu nói, một tín ngưỡng.
Một đời người, một si tâm.
3. Năm đó Tạ Liên phút chốc dần mất đi tất cả, các tín đồ từng cung phụng y đều đã quay lưng, chúng lại xem những đền thờ miếu y là cỏ rác, cho rằng bọn họ đã tôn thờ nhiều năm một tên ôn thần diệt nước. Cứ như thế từng ngôi miếu, nơi thờ phụng linh thiêng của y bị đạp đổ, thậm chí bị đốt cháy.
Hồng Hồng Nhi khi ấy đứng trước nơi thờ phụng của y, hứa rằng sau này sẽ xây cho y cả trăm điện toà thành, đẹp hơn, tráng lệ hơn những gì đã bị phá huỷ trước đó.
Sau này đúng như lời hứa, Hoa Thành khi một lần nữa có thể tương phùng. Hắn đã xây cho y cả trăm đền thờ trải dài từ chợ Quỷ đến cả nhân gian, chẳng qua Tạ Liên cho rằng bản thân mình giờ đây chỉ là một thần quan lượm đồng nát không xứng đáng với những thứ như thế.
Hoa Thành chỉ nhẹ nhàng khẽ cười, ôn nhu hôn lên tay của y, giọng điệu chiều chuộng:
"Điện hạ, bất cứ thứ gì Tam Lang đều không muốn huynh chịu thiệt. Họ có tín đồ, nhang khói thịnh vượng, huynh nhất định cũng phải có."
Tạ Liên ngẩn người, đáy mắt có hơi động, trái tim như bị tan chảy bởi lời nói kia.
Hoa Thành nói tiếp: "Bất luận như thế nào, ta chỉ tín ngưỡng mỗi một mình huynh."
4. Tín vật khiến Hoa Thành hắn lúc nào cũng đem theo bên bản thân mình là gì?
Chính là chiếc dù đỏ mà hắn đã gặp gỡ lại người ở núi Dữ Quân.
Sau này người đời lưu truyền rất nhiều giai thoại về Hoa Thành, người mặc hồng y, che chiếc dù đỏ, máu nhuộm cả vùng trời.
Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành.
5. Chẳng biết vì sao Tạ Liên rất hay được Hoa Thành dành tâm tư tặng những bông hoa rực rỡ khiến y nhiều lần cũng có chút bối rối nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Vì y không biết được, hắn đã dụng tâm tỉ mỉ rất nhiều dành tặng y những bông hoa kia thay cho bông hoa cũ nát năm đó Hồng Hồng Nhi đặt dưới tượng của y. Tuy vì vậy, Tạ Liên không hề ghét bỏ, ngược lại còn nói:
"Cảm ơn hoa của đệ! Đẹp lắm, ta rất thích."
Thế nên Hoa Thành muốn bù đắp lại những bông hoa nở rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất xứng với quý nhân của hắn.
6. Tạ Liên sau khi Tiên Lạc quốc diệt vong, tín đồ ruồng bỏ, năm ấy trước mặt một đứa trẻ thiếu niên. Cố chấp vì y mà nói hết cả tâm tư của mình, nói y là một vị thần, là vị thần đích thực.
Giây phút ấy, Tạ Liên cũng không cảm nhận được bản thân y đang cảm thấy chua xót hay hạnh phúc bởi lời nói của hình bóng bé nhỏ kia. Y chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng như buông bỏ hết thảy mọi thứ mà nói:
"Quên đi."
"Rất nhanh thôi, sẽ không còn ai nhớ nữa đâu."
Đứa trẻ kia lại rất kiên quyết, lời nói hùng hồn mạnh mẽ nhưng lại đau đến nghẹn, nước mắt hắn lăn thành từng dòng, tựa như đau đớn mà nói rằng:
"Ta không quên! Vĩnh viễn sẽ sẽ không quên huynh đâu!"
7. Vẻ ngoài của Hoa Thành lúc như đùa cợt, đôi lúc lại sát khí đến độ cả ma quỷ cũng phải khiếp sợ, thế thì vì sao hắn lại có thể kiên nhẫn vì Tạ Liên như vậy?
Đó không phải là kiên nhẫn.
Căn bản đó là yêu.
8. Một thời Thượng Thiên Đình phải chấn động vì tên Quỷ Vương Hoa Thành lại dám ngang nhiên bắt cóc thái tử Tiên Lạc đang bị cấm túc. Ai không biết lại ngờ vực rằng, kẻ nào bạo gan tới thế dám quấy nhiễu đến cả Tiên Kinh thật sự là phục sát đất.
Cho đến khi giọng nói khiêu khích vang lên trong Thông Linh trận, cả đám thần quan liền ngớ người.
"Xin chào các vị, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Còn ta thì chẳng nhớ ai hết."
Tất cả mọi người trong Thông Linh trận chết lặng: "..."
Mẹ nó! Thật sự là tức muốn điên mà!
Riêng Hoa Thành hắn ngoài việc trả đũa bằng lời cợt nhả như vậy lại có phần hả hê. Căn bản bọn chúng trong mắt hắn cũng chỉ là lũ tép riêu có thể bóp chết bất cứ lúc nào.
Riêng đối với Tạ Liên, hắn nói chuyện vô cùng tự tại như là bằng hữu lâu ngày không gặp vừa đi vừa tán gẫu với nhau. Khiến cho Tạ Liên phải vắt óc suy nghĩ, Hoa Thành nhìn chỗ nào cũng tốt, sao bọn họ lại bài xích với hắn như vậy?
9. Quỷ giới có một tập tục, nếu con quỷ đã chọn người nào thì sẽ gửi gắm tro cốt của mình vào người đó.
Hoa Thành trao tặng chiếc nhẫn cho Tạ Liên như làm quà gặp mặt, cũng như hắn đã trao cả tính mạng mình cho y. Một chút cũng không sợ, không hề lo lắng.
Căn bản hắn biết rõ, mệnh sống của hắn vốn dĩ đã nằm ở Tạ Liên từ lúc đầu.
10.
Tạ Liên: "Đệ nói xem, tỉ dụ như nếu chúng ta không gặp nhau ở núi Dữ Quân thì sẽ như nào?"
Hoa Thành: "Chẳng như nào cả."
Tạ Liên cười hỏi: "Vì sao?"
Hoa Thành thản nhiên đáp: "Bất luận là chân trời góc bể nào, lên núi đao xuống biển lửa ta vẫn nhất định tìm được huynh."
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
————- CÒN TIẾP ————
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] TÁM TRĂM ĐIỀU HOA THÀNH CHƯA TỪNG NÓI
FanfictionTác giả: Ân Hoa Thành chờ đợi y cả tám trăm năm, liệu trong tám trăm chờ đợi ấy chẳng lẽ hắn không có tâm tư gì hay sao? Artist: @STARember