Chap 1

782 69 3
                                    

Lưu Chí Hoành sinh ra trong hoàng tộc, nhưng tính cách lại quá vô tư, không tranh đua, không mưu mẹo. Đơn giản vì dù có là hoàng tử thì cậu cũng là con trai của hoàng hậu, người phụ nữ duy nhất của hoàng đế đương triều, trước còn có huynh trưởng Lưu Nhất Lân, hoàng thái tử đương triều, số phận định sẵn là hoàng đế tương lai.

Người ta thường nói muốn làm huynh đệ, tốt nhất đừng nên sinh trong gia đình đế vương, nhưng sự đùm bọc và che chở của Lưu Nhất Lân đối với Chí Hoành đã làm câu nói kia trở nên vô nghĩa. Lưu Chí Hoành từ khi sinh ra sống trong sự bao bọc của ba con người đáng tin cậy như vậy, cậu luôn cảm thấy cứ thế trọn một kiếp, thực sự có thể bình an trường lạc.

Mang trong mình dòng máu hoàng tộc, tất nhiên những quy tắc trong cung đương nhiên phải có. Năm lên năm học kiếm pháp, cưỡi ngựa, bắn cung. Lên bảy học đủ tam cương ngũ thường, đọc thuộc không sót một chữ. Năm lên chín, học dụng binh điều quân. Không có một thứ gì là không phải học, mọi thứ đều phải hoàn hảo, không một chút sai sót.

Phụ vương đã từng nói, giang sơn này hoàng huynh không thể một mình gánh được, con cũng là một phần của xã tắc, phải học hết những điều đó để cùng hoàng huynh gánh vác giang sơn.

Nhưng Lưu Chí Hoành vốn không thích tranh đấu nơi quan trường nhiễu loạn. Cậu chỉ yêu những thời khắc có thể tự do cưỡi ngựa, rong ruổi khắp nơi cùng hai thị vệ thân cận, Đình Tín và Vệ Dực.

 Cuộc sống của hoàng tử họ Lưu cứ thế an ổn trôi qua nếu không có cái ngày định mệnh ấy, nếu như cậu không bắt gặp nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ trong một lần đi săn, không cứu người ấy khỏi sự vây bắt của đám người áo đen đó, thì có lẽ mọi việc sẽ không như vậy.

Ông trời đã định, năm 13 tuồi ấy cậu bắt buộc phải gặp kiếp số của mình, đã định chỉ mãi lưu luyến ánh mắt của người ấy, cô độc một đời nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nam nhân này.

Cứu được nam nhân lạ mặt, liền đưa người đó vào một quán trọ gần đó, nói với thị vệ tìm thầy thuốc cứu chữa, đúng một ngày sau người đó tỉnh lại, ánh mắt ngự trọn trên khuôn mặt cậu

"Ngươi là ai? Ta sao ta lại ở đây''

''Ngươi bị vây bắt, ta đã cứu ngươi đưa đến đây. Ngươi ổn chứ ?''

''Đa tạ. Ta đã khá hơn rồi. Xin hỏi quý danh của công tử''

''Ta là Lưu Chí Hoành. Còn ngươi''

''Ngươi là hoàng tử'' Nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt nam nhân

'' Phải, ta đang hỏi tên ngươi''

''Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con của Dịch thừa tướng''

''Vậy sao. Vậy tại sao ngươi lại bị vây bắt''

''Chuyện này ta không muốn nói. Thứ lỗi ta đã vô lễ''

''Không sao. Ngươi không nói ắt có lý do của ngươi. Nào ta sẽ đưa ngươi về Dịch gia''

''Không cần phiền phức như vậy, ta có thể tự quay về được''

Lưu Chí Hoành cũng không gượng ép, nhưng vẫn phái Vệ Dực đi theo sau âm thầm bảo vệ, sau đó cùng những thi vệ khác trở về hoàng cung.

Thiên hạ [Tỉ Hoành] [Twoshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ